Mảnh Gương Vỡ
Tối đó Mei lê bước về nhà , mắt cúi gầm, vẻ mặt buồn thiu.Cô mở cửa, cởi giày xong thì ba mẹ từ phòng khách ló đầu ra.
Mẹ Mei nhìn con gái , nhạc nhiên:
"Ủa Mei , sao con về sớm vậy , mặt mũi ỉu xìu thế kia?"
Ba Mei đặt tờ báo xuống , cau mày:
"Có chuyện gì ở trường hả? bị bạn bè ăn hiếp hay sao ?"
Mei vội lắc đầu , cố gượng cười:
" Không có gì đâu ba mẹ , con hơi mệt xíu... con lên phòng nghỉ đây!"
Mẹ Mei: " À mà Renji đang-......"
Chưa đợi Mẹ nói xong Mei bã chạy ngay lên phòng không kịp nghe mẹ đang nói cái gì.
Mei mở cửa , tâm trạng nặng nề , vừa thở dài chuẩn bị ném túi xuống ghế . Nhưng bất ngờ...
Renji đã ngồi sẵn ở đó , ngay bên bàn học , dáng vẻ thong dong như thể căn phòng này là của cậu.
Mei giật mình:
"C..Cậu sao lại ở đây..?"
Renji nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh:
" Ba mẹ cậu bảo tớ lên chờ"
Mei: " Trời đất ơi , ba mẹ thật là.."
Cô vội ôm trán , lòng vừa ngượng vừa bực. Trong khi đó , Renji chỉ mĩm cười nhẹ , không nói gì thêm.
Mei đỏ mặt , chỉ tay ra cửa :
" Nè , đây là phòng con gái đó ! cậu ngồi chình ình như ở nhà vậy , ra ngoài đi!"
Renji khoang tay, dựa lưng vào ghế, giọng tỉnh queo: " Không."
Mei.... " Hả"
Renji bình thản nói tiếp:
" Tớ lâu rồi mới tới nhà cậu chơi mà, với biết được cậu đi với tên đó tớ không yên tâm tí nào ."
Mei bặm môi : " Ai cần cậu lo chứ!"
Renji nhún vai , vẫn ngồi yên , giọng trêu chọc : " Ừ , tớ chẳng biết tớ là ai trong mắt cậu nữa . Người quen thì cậu quên, bạn cũ thì cậu không nhớ.. Chắc phải ở lại để nhắc cho cậu khỏi quên tớ lần nữa thôi."
Mei nghẹn lời nghiêng đầu , hạ giọng lẩm bẩm: " Đồ mặt dày..."
Renji nghe thấy vẫn giả vờ ngơ ngác:
" Hả .. cậu đang khen tớ hả."
Mei: " Ai khen chứ!!!
Cô ném cái gối ôm trên giường vào người cậu.
Renji ôm cái gối vừa bị Mei ném , nghiêng đầu nhìn cô:
" Thế hôm nay đi chơi với Kazuya có vui không?"
Mei khựng lại , tim như bị ai chọt trúng , cô né ánh mắt của cậu , đáp cộc lốc.
" Bình thường..."
Renji cười nữa miệng , giọng nhè nhẹ:
" Bình thường à? Tớ cứ tưởng cậu sẽ cười toe toét kể cho Risa nghe chứ ?"
Mei nhăn mặt, vo mái tóc của mình :
" Vui thì cũng vui , nhưng không tới mức vui lắm ."
Nói xong điện thoại cô bỗng rung lên liên tục , Mei giật mình, vội bắt máy , màn hình hiện lên gương mặt của Risa đang nằm lăn lộn trên giường. Đầu tóc rối bù .
Risa: Mei!! đi chơi về chưa?kể lẹ cho chị nghe coi.!! hẹn hò với Kazuya thế nào rồi hả?"
Mei đang bối rối chưa kịp trả lời thì Renji từ ghế thản nhiên hắng giọng, camera vô tình lia trúng cậu.
Risa tròn mắt , hét to:
" OOOOO, trời ơii , cậu đang ở chung phòng với Renji sao Mei !!!"
Mei: " CÁI GÌII, Không phải như cậu nghĩ đâu!
Mặt cô đỏ bừng , vội đưa tay che màn hình.
Risa: " Áaaaa , tui thấy rồi nhaaa, hai người đừng có làm gì nhau đó!!"
( ngã ngửa cười, vỗ tay bôm bốp)
" Ủa hẹn hò với Kazuya mà lúc về thì lại có Renji trong phòng là sao , đúng thật là..."
Mei: " Trời ơi cậu im dùm tí đi , nói bậy bạ không à !!"
Renji ngồi đó khoé môi cong lên , không phủ nhận nhưng cũng chẳng giải thích . Chỉ nhìn Mei như con mèo đang luống cuốn vì bị dẫm đuôi.
Mei: " Tớ cúp máy đây !!
Cô ấn " tắt cuộc gọi" cái rụp , rồi vùi mặt vào gối , rên rỉ.
Renji bật cười lắc đầu:
" Thôi tớ về đây . Đêm nay cậu ngủ ngon .
Mei quay mặt đi , cố giấu đi gương mặt hơi đỏ : " Ừm ... đi cẩn thận ."
Renji bước ra cửa, trước khi rời khỏi , cậu dừng lại một chút , giọng trầm khẽ vang:
" Lần sau... nếu buồn thì nhớ nói, đừng giữ một mình."
Nói xong cậu đi mất , để lại căn phòng tĩnh lặng. Mei ngồi đó, bất giác ôm gối , tim đập loạn nhịp mà chính cô cũng không hiểu vì sao.
Một tuần sau tới kì thì cuối kì , Mei muốn rủ Risa Ray và Renji để cùng cô đi ôn bài nhưng không ai rãnh nên cô quyết định đi một mình.
Trong thư viện Mei ngồi ở một góc bàn gần cửa sổ , tập trung ghi chú lại những công thức toán cho kì thi . Nhưng càng viết ánh mắt cô lại càng bị thu hút bởi những hình ảnh quanh mình : mọi người ai cũng có đôi có cặp , đi thư viện nhưng cũng đi cùng với người mình yêu , thật là hạnh phúc.
Mei thở dài , tay cầm bút chợt khựng lại.
" Biết là một mình cũng tốt, nhưng mình cô đơn quá đi ...."
Cô mím môi , cố gắng quay lại với sách vở , nhưng trong lòng vẫn dấy lên một nỗi buồn âm ĩ , xen lẫn ganh tị .
Khi thư viện đóng cửa :
Mei ra về , vừa bước xuống bậc thang đá , những hạt mưa nặng hạt bất ngờ rơi lộp bộp trên vai , chỉ chốc lát , cơn mưa đã trút xuống . Trắng xoá cả lối đi , cô vội nép vào mái hiên.
" Chết rồi ... mình đâu có mang ô ..."
Đứng được vài phút thì có một giọng nam quen thuộc vang lên phía sau:
" MEI...?"
Cô quay lại thấy Kazuya đang cầm chiếc ô đen trong tay , dáng vẻ có chút bất ngờ khi gặp cô ở đây . Những giọt mưa còn đọng trên vai cậu.
" Cậu cũng ở đây hả? Mei ngập ngừng .
" Ừ , tớ vừa ghé thôi - Kauzya nhìn mưa , rồi quay sang nhìn cô—mưa to quá , để tớ đưa cậu về ."
Không khí bỗng nhiên im lặng , chỉ còn tiếng mưa rơi , mặt cô khẽ nóng lên.
Nhưng ngay lúc ấy , một giọng nói con gái vang lên từ phía xa , át cả tiếng mưa :
" Anh Kazuya ! đợi em với!"
Mei khẽ giật mình quay ra , một dáng người quen thuộc đang chạy lại trong màn mưa , Hina mái tóc ướt sũng , hơi thở gấp gáp , đôi tay ôm tập vở trước ngực .
" Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi."
Hina mĩm cười nhẹ , ánh mắt sáng rực khi dừng trước mặt Kazuya.Rồi cô nhìn sang phía Mei.
" Chị Mei cũng ở đây ạ? Em chào chị, mưa to quá em không mang theo ô nên bị ướt hết rồi"
Không khí chợt lặng đi . Mei đứng bên cạnh , thoáng ngỡ ngàng. " Hai người ... đi cùng nhau ?"
Kazuya thoáng bối rối , mắt nhìn Hina rồi lại liếc sang Mei.
" À... Mei cũng không mang ô."
Mei nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười nhạt.
" Không sao, cậu đưa Hina về trước đi , tớ đứng đây chờ mưa tạnh rồi về cũng được.
" Nhưng mà..."Kazuya cau mày, giọng lưỡng lự.
Hina nghiêng đầu, khẽ kéo nhẹ tay áo cậu , giọng nhỏ nhẹ:
" Chị Mei đã nói vậy rồi... mình về đi anh , em lạnh quá ."
Ánh mắt Mei thoáng chùng xuống , cô vẫn mĩm cười, nhưng trong lòng nhói lên .
" Mau đưa Hina về đi kẻo bệnh đó."
Cậu cắn môi , cuối cùng gật đầu , nói nhanh :
" Vậy... cậu đừng đi đâu hết , tớ sẽ quay lại."
Nói rồi Kazuya nghiêng ô về phía Hina , cả hai bước nhanh ra màn mưa trắng xoá. Hình ảnh họ dần mờ đi trong làn nước mưa xối xả .
Mei đứng chặt , ngước nhìn bầu trời mưa xám. Một cơn lạnh thoáng qua , cô khẽ run , trái tim nặng trĩu.
Một tiếng sau Mei vẫn đứng đó, từng giọt mưa hắt vào chân , len qua mái hiên rơi xuống tóc ,vai. Thời gian trôi qua chậm chạp , từng phút một như bị kéo dài ra, cô ngẩng lên , cô nhìn con đường trống rỗng trước mặt .
Kazuya vẫn chưa quay lại.
Cổ họng cô nghẹn lại , ngực nhói đau ,ban đầu cô còn tự nhủ cậu ấy chắc chắn sẽ quay lại thôi . Nhưng qua nữa tiếng , rồi một tiếng , hy vọng ấy như tan ra trong tiếng mưa.
Nước mắt không kìm nổi nữa , lăn dài trên má , cô vừa bật khóc nức nở vừa cắn môi , sợ chính tiếng khóc của mình bị ai nghe thấy.
" Ngốc thật... tại sao lại như vậy..."
Đúng lúc đó:
"MEIII.."
Một giọng khàn khàn vang lên giữa màn mưa , cô giật mình quay đầu .
Renji từ xa chạy tới, áo sơ mi ướt sũng , hơi thở gấp gáp. Trên tay cậu cầm một chiếc dù , nhưng cơn mưa lớn quá , chẳng thể che nổi. Mái tóc cậu rối bời, từng giọt mưa nhỏ tong tong xuống gương mặt.
Đứng trước Mei , cậu không nói gì, chỉ vội vàng nghiêng ô sang phía cô , còn mình thì để mặc mưa táp ướt nửa người.
" Sao ngốc thế ... đứng đây lâu như vậy , lỡ bệnh thì sao..!"
Renji khẽ trách , giọng run nhưng dịu dàng.
Mei cố lau nước mắt , lắc đầu...
" Tớ.... Tớ không mang điện thoại.."
Cô không kịp nói hết câu Renji đã cúi xuống , một tay giữ chặt bờ vai nhỏ bé của cô , kéo nhẹ vào lòng . Hơi ấm từ vòng tay khiến Mei bủn rủn , ngạc nhiên đến sững sờ.
" Không sao rồi..."
Giọng cậu thì thầm , trầm ấm:
" Tớ ở đây rồi.."
Mei vùi mặt vào vai cậu , khóc oà , từng tiếng nấc nghẹn ngào như chút những gì cô kìm nén.
Renji chỉ im lặng , ôm chặt hơn , tay kia vẫn cầm dù nghiêng hết sang phía cô, cậu không hề dịch ô về phía mình.
Sau một lúc, Renji lấy áo khoác ngoài , run vì lạnh nhưng vẫn nhẹ nhàng khoác lên vai cô:
" Mặc vào, kẻo ốm."
Mei mắt đỏ hoe , tim chợt nhói.Cô nhìn gương mặt ướt sũng của Renji , thấy rõ những giọt mưa chảy dài ở cằm cậu , nhưng ánh mắt ấy... chỉ chăm chú vào mình .
Renji siết nhẹ vai cô , thì thầm:
" Về thôi!"
Vậy là họ cùng nhau bước đi trong màn mưa nặng hạt . Renji một tay cầm dù , một tay che chở cho Mei. Hai người đi lặng lẽ trong mưa .Âm thanh rì rầm của cơn mưa lớn hoà cùng tiếng bước chân chậm rãi, Mei cứ lặng im để mặc hơi ấm từ tấm áo khoác phủ lên vai mình và bờ vai rộng của Renji che chắn bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro