Chương 19: Đại kết cục
Bởi vì Hứa Tinh Trình xem qua tình hình của La Phi liền nói cơ thể hắn suy nhược lâu ngày, lại thêm vận động mạnh đột ngột nên mới ngất đi chứ không có gì nghiêm trọng, La Phù Sinh liền đem người về Mỹ Cao Mỹ nghỉ ngơi.
Đám người Lâm Khải Khải thấy La Phù Sinh thần sắc ngưng trọng, ánh mắt chưa từng rời khỏi La Phi một giây, ai cũng hiểu ý không nhiều lời nữa, lần lượt kéo nhau rời đi, để lại khoảng không gian riêng cho hai người.
La Phù Sinh yên lặng nhìn người kia chìm trong giấc ngủ, trong lòng cảm giác vừa mới mẻ vừa thân thuộc không ngừng đan xen.
Đây là lần đầu tiên La Phù Sinh thấy Triệu Vân Lan an tĩnh như vậy, hai mắt nhắm nghiền vẽ lên rèm mi dày, đôi môi bình thường liếng thoắng không dứt nay hơi mím lại, có chút hồng nhuận không tương ứng với làn da xanh xao của hắn.
La Phù Sinh vô thức đưa tay chạm nhẹ lên môi Triệu Vân Lan, tức thì đầu ngón tay y cảm nhận được sự mềm mại ấm áp trên đó, nhớ tới người này khi làm hồn ma bị mình chiếm tiện nghi mấy lần, đôi môi kia không chút độ ấm vậy mà vẫn khiến khiến y lưu luyến không thôi.
Khóe môi La Phù Sinh hơi nhếch lên, y hơi cúi đầu xuống, ở bên tai Triệu Vân Lan khẽ thì thầm:" Vân Lan, tôi đếm đến ba, anh còn không tỉnh lại thì tôi sẽ hôn anh đó."
" Một."
" Hai."
" Ba."
Vừa dứt lời, La Phù Sinh liền cúi đầu xuống, tức thì bờ môi chạm vào một mảnh ấm áp, chỉ có điều không mềm mại như tưởng tượng a.
Quả nhiên một bàn tay không biết từ bao giờ xen vào giữa, La Phù Sinh giương mắt lên nhìn liền bắt gặp đôi mắt nâu trầm kia đã mở từ bao giờ.
Làm việc xấu bị bắt tại trận mà La Phù Sinh cũng không một chút xấu hổ, mặt tràn đầy ý cười vui mừng nói:" Anh tỉnh rồi!"
Triệu Vân Lan hơi híp mắt nhìn La Phù Sinh, giọng có chút giễu cợt đáp:" Được mỹ nam hôn mà bất tỉnh thì quá thiệt thòi rồi. Tôi đương nhiên phải nhanh nhanh tỉnh lại a."
" Tại cháo sắp nguội nên tôi muốn gọi anh dậy ăn thôi." La Phù Sinh thản nhiên chống chế hành động của mình, sau đó đỡ Triệu Vân Lan ngồi tựa vào thành giường, ngồi bên múc cháo đưa tới bên miệng hắn, thấy hắn muốn tự cầm liền kiên định lắc đầu:"Tinh Trình nói cơ thể anh suy nhược nghiêm trọng, cần bồi bổ nhiều mới có thể khỏe lại được, tôi giúp anh, coi chừng lại đổ hết lên người."
Triệu Vân Lan cũng không ý kiến nữa, ngoan ngoãn nuốt từng thìa cháo La Phù Sinh đưa tới.
Chờ bát cháo vơi gần hết, La Phù Sinh đưa tới một cốc nước cho Triệu Vân Lan uống rồi mới cẩn thận lau sạch khóe miệng cho hắn.
Một loạt hành động liền mạch như nước chảy, chính La Phù Sinh cũng không biết thì ra mình cũng có năng khiếu chăm sóc người khác như vậy, nhưng trong thâm tâm y hiểu rõ một điều, ôn nhu cả đời xem ra chỉ để dành cho người trước mặt này thôi.
Sau khi Triệu Vân Lan ngủ một giấc, lại có đồ ăn ấm bụng, tức thì khí sắc tốt lên không ít, thấy La Phù Sinh chỉ yên lặng ngồi bên hắn không lên tiếng, Triệu Vân Lan không nhịn được mở lời trước:" Anh không có gì muốn hỏi tôi à?"
" Tôi chỉ cần biết anh là Triệu Vân Lan, còn lại những chuyện khác không quan trọng nữa." La Phù Sinh ngay lập tức đáp, sau nghĩ một lúc liền nhún vai:" Nhưng nếu anh muốn kể, tôi cũng sẵn lòng ngồi nghe."
Triệu Vân Lan nghĩ ít nhiều gì cũng phải làm rõ một việc, liền khụ một tiếng rồi bắt đầu kể.
" Thật ra tôi cũng không rõ chuyện gì xảy ra lắm. Chỉ là sau khi anh dùng Sơn Hà chùy và Trường Sinh quỹ với tôi, trước mắt liền tối om, chờ đến khi tôi thấy lại ánh sáng, liền thấy mình đang nằm trong bệnh viện. "
" Việc đầu tiên tôi muốn làm là đi tìm anh, nhưng dần dần phát hiện tôi đang ở Tây Giang, hơn nữa là tá thi hoàn hồn. " Triệu Vân Lan nhớ lại liền thở dài một tiếng, nhìn cơ thể của mình mà lại không thuộc về mình, có chút áy náy nói tiếp:" Cơ thể này thuộc về một người tên La Phi, anh ta là thám tử ở Tây Giang, vì điều tra vụ án mà trọng thương hôn mê bất tỉnh hơn một năm trời. Giờ tôi ở đây, vậy anh ta có lẽ chết rồi."
" Vân Lan.." La Phù Sinh sao lại không hiểu người kia đang nghĩ gì, liền nắm chặt tay hắn, trong đồng tử phảng phất ôn nhu:" Anh đã nhìn gương chưa, đâu phải tự nhiên La Phi kia lại có ngoại hình giống anh? Anh đã nói Sơn Hà Chùy cùng Trường Sinh quỹ là thánh vật, nó sẽ không vì cứu người mà hại người đâu. Hơn nữa dù anh không nhập vào La Phi, anh ấy vẫn sẽ hôn mê không tỉnh lại. Nếu anh muốn, chúng ta có thể lập cho anh ấy một bia mộ tỏ lòng biết ơn, nhưng tuyệt đối không được áy náy trong lòng, có biết không?"
Triệu Vân Lan cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của La Phù Sinh, hít một hơi rồi gật đầu:" Hiểu rồi."
Lúc này La Phù Sinh mới nhẹ nhõm thở ra, lại thấy Triệu Vân Lan cầm tay mình lên, ngón tay hắn miết nhẹ lên vết thương dài mới đóng vảy trong lòng bàn tay y, hai hàng lông mày hơi nhíu lại:" Còn chưa lành hẳn sao anh không băng lại?"
Triệu Vân Lan vẫn nhớ rõ hôm đó La Phù Sinh dùng lực mạnh đến mức nào khiến bàn tay đẫm đầy máu tươi, nay vết thương đã lành phân nửa nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo.
La Phù Sinh cũng không rụt tay lại mà lại nắm lấy tay Triệu Vân Lan, nhàn nhạt nói:" Thật ra tôi không muốn nó lành."
Nhìn rõ khó hiểu trong mắt Triệu Vân Lan, y lôi chiếc vòng đã vỡ trên cổ ra, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:" Ngoài chiếc vòng này cùng vết thương kia, chẳng có gì chứng minh cho sự tồn tại của anh cả. Tôi sợ sẽ có một ngày mình quên mất anh, vậy cứ để vết thương đó há miệng đi, để đau đớn nhắc tôi nhớ tôi đã vì ai mà chấp nhận bị thương."
Triệu Vân Lan quả thật không còn gì để nói với độ ngu ngốc của người kia, trong lòng vừa giận vừa xót, cuối cùng đành nghiến răng nói:" Sau này nhất định không được để bị thương. Ai tổn thương anh, tôi giết kẻ đó, dù là anh cũng không được, có biết không?"
" Hảo, toàn bộ đều nghe anh." La Phù Sinh gật đầu đáp ứng, Triệu Vân Lan lúc này mới bĩu môi cho qua, muốn rụt tay về thì bị La Phù Sinh bắt lấy.
" Không muốn buông tay, sợ anh lại đi mất." La Phù Sinh cầm chặt tay người kia, không an tâm nói.
" Sẽ không. Anh đã nói rồi mà, đây chính là hảo kết cục ông trời dành cho chúng ta. Sau này còn rất nhiều thời gian, tôi đều sẽ ở bên anh."
" Một lời đã định."
" Hảo, kì hạn là cả đời đó."
Trải qua bao thăng trầm biến cố, cả sinh ly tử biệt một đường dài mới có thể gặp lại nhau.
Kiếp này anh không phải Hắc Bào Sứ gánh nặng trọng trách trên vai, tôi cũng nào phải Trấn Hồn lệnh chủ lúc nào cũng sống trong rập rình nguy hiểm.
Chúng ta chỉ là những người bình thường trong biển người bao la rộng lớn, cùng nắm tay nhau đi hết năm dài tháng rộng, để đến bạc đầu vẫn có thể đối nhau nở một nụ cười chân tâm.
Đời người cầu một tri kỉ..
Thật may vì chúng ta tìm thấy nhau, Phù Sinh....
( Hết chương 19_ Hoàn chính văn)
***
Woa, thật sự tui không nghĩ mình có thể chém được một fic dài đến mức này, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua!!! 😙😙😙
Fic này có lẽ sẽ chém thêm vài phiên ngoại về cuộc sống hạnh phúc sau này của hai anh nhà, nhưng sắp tới tui có việc bận nên ko up thường xuyên đc nữa 😥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro