Chương 2: Cố nhân lạ mặt
La Phù Sinh nhíu mày nhìn người đối diện, trái tim đột nhiên cảm thấy nặng trĩu đến hít thở không thông. Người kia vóc dáng rất cao, thân hình thon gầy mang theo chút đơn bạc, hắn nhìn y mỉm cười nhưng La Phù Sinh vẫn có thể cảm nhận trong đó bao nhiêu đau thương, kìm nèn chất chứa không nói lên lời. Đôi mắt sáng mang theo ba phần tiếu ý cùng bảy phần thủy quang làm người đối diện không sao dứt ra được. Bộ râu cũng không khiến hắn trở nên lôi thôi mà càng khiến phong thái tùy ý tiếu sái thêm mãnh liệt.
Dung mạo này, thần thái này, La Phù Sinh có thể khẳng định trăm phần trăm mình chưa hề gặp qua.
Nhưng cảm giác trong tâm y lại không nói vậy. Y biết hắn... là loại quen biết thân thuộc, đến độ lúc đánh rơi khẩu súng La Phù Sinh cũng chỉ kịp nghĩ, dù hắn đến giết y thật, y cũng sẽ không làm hắn tổn thương.
" Anh là ai?" Khó khăn lắm La Phù Sinh mới tìm lại được thanh âm của mình, nghẹn ra câu hỏi trong lòng.
Nhưng rất nhanh y liền hối hận, bởi sau câu hỏi đó La Phù Sinh liền thấy khuôn mặt người đối diện hơi nhăn lại, nét cười rất nhanh biến mất, hắn khẽ cắn môi như không biết phải mở lời đáp lại câu hỏi đó thế nào, khiến y không khỏi tự trách, cứ như bản thân mình không biết người kia là một tội lỗi vô cùng lớn.
Không khí đang rơi vào trầm mặc, bỗng tiếng cửa cạch một cái làm La Phù Sinh giật nảy người.
La Thành thò đầu vào cửa, thấy La Phù Sinh đứng ngây người giữa phòng liền thở dài mang khay thức ăn trên tay vào, miệng không quên cằn nhằn:" Quả nhiên anh không ngủ được, cả ngày đều uống, có phải đói rồi không?"
La Phù Sinh hết nhìn La Thành lại nhìn người kia, trong lòng khó hiểu cực độ, vì sao tiểu tử kia thấy trong phòng mình có người lạ mà không ý kiến gì vậy?
" Tiểu Thành, chú... biết người kia sao?"
" Ai cơ?" Theo ánh mắt của La Phù Sinh, La Thành nhìn vào khoảng không xung quanh, sau đó thở dài vỗ vai đại ca mình:" Anh uống nhiều quá rồi đó, phòng này ngoài hai chúng ta ra đâu còn ai. Đại ca, sao súng của anh lại vứt ở đây?"
La Thành cúi người nhặt súng, La Phù Sinh liền thuận chân đá cậu một cái, theo bản năng cậu ngã chúi người về phía trước, đúng hướng người lạ mặt kia đang đứng.
Tiếp sau đó La Phù Sinh không khỏi thừa nhận hôm nay uống thật sự quá nhiều, đến độ xuất hiện ảo giác, bởi vì y tận mắt chứng kiến La Thành lăn xuyên qua người kia, ngã dúi dụi xuống đất.
" Đại ca, anh làm gì vậy hả? Sao lại ám toán em?" La Thành chật vật ngồi dậy xoa mông, ném cho La Phù Sinh một cái nhìn phẫn nộ.
La Phù Sinh lại như bị trúng bùa, đứng im không nhúc nhích nhìn về phía trước.
Bởi y nhìn thấy người kia đang ôm bụng cười, chỉ vào y hào hứng nói:" Thẩm Nguy a, không ngờ có ngày tôi nhìn thấy được bộ dạng này của anh, quá quá thú vị rồi. Không xong rồi, tôi chết cười mất, haha..."
La Phù Sinh nhìn hắn cười đến gập người, lại nhìn sang khuôn mặt ngơ ngác của La Thành, gật đầu nói :" Say thật rồi."
Sau đó mặc kệ hai người kia chui vào chăn bịt tai, ngủ!
La Thành cũng quen bị đại ca nhà mình bắt nạt nên chỉ bĩu môi một cái, để lại súng lên bàn đầu giường rồi rời đi.
Còn mình Triệu Vân Lan trong phòng nhìn người đang ngủ, tiếng cười cũng thu lại trả bầu không gian tĩnh lặng cho người kia hảo hảo nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, tiếng hít thở đều đặn vang lên, hắn mới bước đến bên giường nhìn ngắm khuôn mặt cả vạn năm qua mình tưởng nhớ trong tâm, muốn giơ tay chạm vào má y nhưng lại khẽ khựng lại, để rồi cuối cùng hắn chạm nhẹ lên mái tóc y, thì thầm nói:" Anh có vẻ sống rất tốt, có bằng hữu, huynh đệ, gia đình. Thẩm Nguy, tôi gặp lại anh như thế này, rốt cuộc là tốt hay không tốt?"
" Nhưng mà tôi không kìm được. "
" Tôi nhớ anh lắm."
" Thẩm Nguy à.."
***
Sáng sớm hôm sau, La Phù Sinh bị ánh nắng chói chang từ cửa sổ đánh thức, y chớp mắt mấy cái rồi có chút bần thần nghĩ hình như đã lâu lắm rồi mình mới ngủ ngon như vậy đi.
Vừa nhấc người ngồi dậy, đến ngáp một cái còn chưa kịp thì La Phù Sinh liếc thấy một bóng người trong góc phòng, nhanh như chớp y vớ lấy khẩu súng trên bàn, cảnh giác chĩa súng về hướng đó.
Sao có thể? Có người trong phòng sao mình lại không biết?
La Phù Sinh nhíu mày nghĩ, vừa chăm chú quan sát người kia, y nhận ra đó là kẻ lạ mặt xuất hiện tối qua liền hạ súng xuống, vò đầu nói:" Không phải chứ? Rượu hôm qua rốt cuộc là rượu gì, ngủ một đêm mà còn chưa tỉnh..."
" Triệu Vân Lan."
" Cái gì?" La Phù Sinh vừa ngẩng đầu lên liền thấy người còn ở góc phòng không biết từ bao giờ đã tiến đến bên cạnh giường mình, hắn cúi đầu để khuôn mặt hai người kề sát nhau, sau đó chậm rãi nói:" Hôm qua anh hỏi tôi là ai? Vậy tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên Triệu Vân Lan, a, anh cũng không cần mất công tìm hiểu thân phận của tôi, tôi chết cách đây hơn một vạn năm rồi."
La Phù Sinh không lên tiếng, chỉ có nơi cổ họng hơi động cho biết y đang kiềm chế hét lớn một tiếng. La Phù Sinh y lăn lộn giang hồ từ nhỏ, từng bước từng bước giành lấy vị trí nhị đương gia của Hồng Bang, ngoại trừ bản lĩnh còn phải có lá gan, loại người nào mà y chưa từng gặp qua, nhưng mà... quỷ vẫn là lần đầu thấy.
La Phù Sinh không hề nghi ngờ lời người trước mặt, không nói tới việc có thể thần không biết quỷ không hay đột nhập Mỹ Cao Mỹ, chi riêng việc tối qua y tận mắt thấy La Thành ngã xuyên qua người hắn, La Phù Sinh liền biết, người trước mắt chỉ có thể là cô hồn dã quỷ. Hơn nữa không biết vì sao lời từ miệng hắn, La Phù Sinh liền vô thức tin tưởng.
Mà nói thật La Phù Sinh cũng không hiểu bản thân bây giờ phải có biểu hiện gì mới đúng, hơn nữa người trước mặt còn mang ý cười nhìn y, như thể rất mong chờ phản ứng của bản thân mình mang lại kinh hỉ cho hắn.
Vì vậy La Phù Sinh khẽ híp mắt, mím môi cười cười:" Huynh đệ, anh chết hơn vạn năm mà còn chưa siêu thoát, có phải còn tâm nguyện chưa hoàn thành không? Chúng ta gặp nhau xem như có duyên, anh cứ nói đi, La Phù Sinh tôi nhất định giúp anh làm."
Triệu Vân Lan nhìn biểu tình nghiêm túc trên mặt La Phù Sinh, đáy lòng có chút trống rỗng, cuối cùng lắc đầu nói:" Chuyện tôi muốn làm, anh không giúp được. Chỉ là, từ nay về sau làm phiền anh rồi."
" Là ý gì? "
" Anh cũng thấy tiểu huynh đệ hôm qua rồi đó, không ai nhìn thấy tôi ngoại trừ anh, vậy nên... căn phòng lớn này của anh không ngại chứa thêm một người... à nhầm, một con ma chứ?"
Triệu Vân Lan khẽ khoanh tay, nhún vai nói.
Sáng hôm đó, cả Mỹ Cao Mỹ vang lên tiếng hét hùng hổ của nhị đương gia, đánh thức tất cả mọi người còn đang say giấc nồng :" Không thể nào!!!???"
***
" Phù Sinh, chú không sao chứ? Sắc mặt chú không được tốt lắm." Lâm Khải Khải rót cho Phù Sinh chén trà đưa tới, bình thường tên nhóc này chính là gạt đi lôi rượu ra, hôm nay lại ngoan ngoãn cầm lấy uống cạn. Kết quả là trà nóng muốn bỏng họng, không nhịn được ho khan một trận.
Hồng Lan liền vỗ vai cho y, khó hiểu nói:" Anh chậm chút, trà chứ không phải rượu, anh muốn bỏng chết sao? Anh sao thế, em nghe La Thành nói anh gặp ác mộng tới hét loạn cả Mỹ Cao Mỹ đều nghe thấy."
" La Thành chết tiệt, muốn mang mặt mũi đại ca này vứt hết sao?" La Phù Sinh nghiến răng nói, nhưng liếc mắt sang người đứng bên cạnh đang mải ngắm nghía nội thất xung quanh, tròn mắt trầm trồ mà cũng không một ai thấy ngoại trừ y khiến La Phù Sinh không nhịn nổi lẩm bẩm:" Ác mộng thật thì tốt rồi."
" Sao cơ?"
" Không, anh uống hơi nhiều thôi, không có chuyện gì. Tinh Trình đâu rồi?"
" Không biết, chắc hôm qua uống nhiều quá chui vào xó nào ngủ rồi." Hồng Lan thản nhiên nói.
" Đừng thô lỗ như vậy, em là tiểu thư Hồng gia, hơn nữa Tinh Trình sắp thành chồng chưa cưới của em, em nên quan tâm cậu ta chút." La Phù Sinh bất đắc dĩ thở dài.
" Ai thèm cưới anh ta? Người em thích rõ ràng là anh mà." Hồng Lan không phục, bám víu cánh tay của Phù Sinh làm nũng, y cũng quen coi cô như em gái nên không phản ứng mạnh, chỉ hơi lắc đầu không vừa lòng.
Chỉ là La Phù Sinh không biết, lời của Hồng Lan vừa dứt, hồn ma tên Triệu Vân Lan liền ngưng động tác, quay ra nhìn hai người, ánh mắt kia mang theo bao nuối tiếc cùng không vui. Mà Lâm Khải Khải cũng vì thế mà nụ cười trên mặt vụt tắt, một lần nữa đem tình cảm trong lòng chôn sâu lại.
Anh giơ tay kéo nhẹ Hồng Lan về chỗ rồi nói:" Được rồi, để Phù Sinh nghỉ ngơi đi, sắc mặt chú ấy thật sự không tốt lắm. Tối nay Hứa gia tổ chức tiệc chào mừng Tinh Trình về, chú xem thế nào để còn tham dự đó."
Phù Sinh gật đầu:" Đương nhiên, đại ca yên tâm em nhất định có mặt. Anh đưa Hồng Lan về giúp em nhé."
Chờ mọi người đi cả, Triệu Vân Lan lặng lẽ lướt đến bên La Phù Sinh nói:" Đại tiểu thư kia là người tốt, vóc dáng rất đẹp, tính tình hào phóng, hai người... tuyệt phối đó."
" Đừng nói linh tinh. Tôi chỉ coi Lan Lan như em gái thôi. Còn nữa, lần sau anh đừng thình lình nói bên tai tôi như vậy, dễ gây bệnh tim lắm đó."
Triệu Vân Lan nhún vai tỏ ý đã hiểu, thấy La Phù Sinh nhìn chằm chằm mình liền hất mắt hỏi:" Chuyện gì?"
" Sao chỉ có mình tôi nhìn thấy anh? Mà anh định cứ bám lấy tôi như vậy à?"
" Khiến anh khó chịu à?"
" Cũng không, chỉ là tự nhiên cảm thấy... không quen thôi." La Phù Sinh ngay lập tức vắt óc nghĩ từ ngữ hình dung tâm trạng của mình lúc này. Y quả thật không thấy khó chịu phiền phức gì, mà ngược lại người kia mang lại cho y cảm giác rất thân thuộc gần gũi, đồng thời lại có chút đau lòng không sao hiểu nổi. Đơn giản như vừa rồi người kia hỏi một câu thôi, La Phù Sinh cũng không muốn hắn hiểu lầm rồi biến mất, Ngọc Diêm La lừng lẫy Đông Giang không ngờ cũng có lúc khó nghĩ không biết làm sao cho phải.
Triệu Vân Lan cũng không khó xử y, thản nhiên nói:" Linh hồn tôi trú trong viên ngọc kia, anh thấy khó chịu hủy nó đi tôi liền biến mất."
" Con mẹ nó, anh điên à? Vật quan trọng vậy mà không nói để tôi vứt linh tinh???" La Phù Sinh trợn mắt lườm tên kia một cái, rồi phóng vội lên phòng ngủ tìm đồ.
Trong khi bóng người mất dạng, Triệu Vân Lan vẫn đang há hốc miệng:" Không uổng sống hơn vạn năm, vậy mà có thể nghe một câu chửi thề từ miệng Thẩm Nguy. Bảo bối a, anh đầu thai kiểu gì mà lây tính của tôi nhiều đến thế chứ?"
( Hết chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro