Chương 8: Bày tỏ

Theo đường nhìn của Triệu Vân Lan, La Phù Sinh liền thấy một khối băng được bầy đom đóm vây quanh, chỉ lộ ra một mặt chính giữa, bên trong là vật hình trụ nhọn hoắc. Y không giấu khỏi nghi hoặc hỏi lại:" Thật sự là Sơn Hà chùy? Nhìn cũng không có gì đặc biệt."
Triệu Vân Lan hơi cười cười gật đầu:" Tứ thánh khí phải thức tỉnh mới có tác dụng, trong trạng thái ngủ yên thì làm được gì đâu? Hồi đó tôi còn tưởng Trấn Hồn Đăng là cái đèn cũ, để nó vào đống đồ bỏ bao năm trời kia kìa."
Hắn vừa dứt lời liền thấy La Phù Sinh bước về phía đó, vội kéo tay y lại hỏi:" Anh làm gì?"
" Lấy nó về. Trong sách cũng nói về tác dụng của Sơn Hà Chùy mà, có thêm Trường Sinh quỹ liền có thể giúp anh trở lại thành người." La Phù Sinh thản nhiên nói ra suy tính trong lòng.
" Tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ trở lại thành người." Triệu Vân Lan nhíu mày, chợt cảm giác khí lực trong cơ thể dần biến mất, cơ thể không chịu được liền khuỵu xuống.
La Phù Sinh vội đỡ lấy hắn, nhìn người kia sắc mặt tái nhợt, không nhịn nổi lo lắng hỏi:" Triệu Vân Lan, anh sao vậy?"
" Không, lúc nãy đối phó bầy sói năng lượng dùng nhiều quá, lại thêm việc mượn thân thể của tiểu cô nương này nên giờ có chút mệt, tôi cần trở về chiếc vòng, nghỉ một chút là không sao rồi." Triệu Vân Lan mệt mỏi tới độ hai mắt nhắm nghiền không mở nổi nữa, hắn ở dạng linh hồn đã lâu, năng lượng cũng chưa từng cạn kiệt tới mức như vậy bao giờ, có chút không thích ứng kịp, nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, giữ lấy tay La Phù Sinh nhắc nhở:" Anh đừng tự ý đụng vào Sơn Hà Chùy, người thường chạm vào thánh khí rất dễ bị thương, hơn nữa chúng ngủ yên đã lâu rồi, không còn tác dụng đâu, đừng phí công."
Thấy La Phù Sinh không lên tiếng, Triệu Vân Lan càng nóng nảy gắt lên:" Sơn Hà chùy này bị phong ấn cùng sơn động, nếu anh tự ý lấy nó ra có thể khiến nơi này sụp theo, anh muốn bị đống đá vụn này đè chết thì cứ đụng vào xem."
" Được rồi đừng tức giận, tôi không lấy, vậy là được rồi chứ gì? Anh yên tâm vào trong vòng nghỉ ngơi đi, tôi cam đoan sẽ yên lặng ngồi đây chờ người tới cứu chúng ta." La Phù Sinh vội nói.
Triệu Vân Lan cũng không gắng gượng nổi nữa, ném cho y một cái nhìn cảnh cáo rồi thiếp đi, một làn khói trắng từ cơ thể Thiên Anh thoát ra, biến vào trong chiếc vòng cô để trong túi.
La Phù Sinh lấy lại vòng đeo vào cổ, xác định Thiên Anh vẫn hô hấp bình thường liền kéo cô ra một chỗ an toàn. Vốn định để mặc cô ở đấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại người ta cũng là con gái, lại còn là người mà huynh đệ mình thích, y liền tặc lưỡi một cái rồi cởi áo đắp lên người cô.
La Phù Sinh biểu diện vô tình bước từng bước tới gần Sơn Hà chùy, đến khi cách khối băng vừa bằng một cánh tay mới dừng lại.
Trầm mặc một lúc, y nhẹ nhàng giơ tay chạm vào nó, cảm nhận sự lạnh lẽo không ngừng tràn ra trên bề mặt.
" Anh nói anh chưa từng muốn trở lại thành người. Vậy đáng lẽ anh không nên gặp tôi." Khóe môi La Phù Sinh khẽ nhếch lên nghĩ thầm, bản thân y cũng không hiểu vì sao mình chấp nhất với chuyện của Triệu Vân Lan đến thế, nhưng y biết, y không muốn Triệu Vân Lan sống mãi trong hình dạng kia, hắn đáng hưởng một cuộc sống bình thường, chân chính cảm nhận từng thứ trên cõi đời này.
Không cần biết truyền thuyết có bao nhiêu phần là sự thật, nhưng chỉ cần có khả năng, La Phù Sinh đều muốn thử một lần.
Y thật sự muốn một lần nữa nắm chặt bàn tay hắn, cảm nhận độ ấm khiến người ta lưu luyến không rời kia...
Trong lòng y còn đang suy tính khi nào thoát khỏi đây liền cho người tới phá thứ này ra, thì vị trí đầu ngón tay liền biến đổi kì diệu.
Cảm giác mát lạnh từ băng đá dần tan ra, Sơn Hà Chùy vốn yên lặng nằm đó nay khẽ rung lên từng nhịp, một thứ ánh sáng rực rỡ từ nó không ngừng lan toả khắp nơi.
Theo nguồn sáng ấy, bầy đom đóm vốn yên lặng nằm im nay không hẹn mà cùng nhau vỗ cánh bay hết lên trên không trung, mặt đất nhè nhẹ chao đảo. Nhưng La Phù Sinh không chút sợ hãi, dứt khoát mặc kệ hoàn cảnh xung quanh, chớp lấy thời cơ đưa tay nắm lấy Sơn Hà Chùy.
Thứ ánh sáng tựa như có sự sống bao lấy bàn tay y, cảm giác nóng rực thiêu vào đầu ngón tay, tựa như muốn đem da thịt y đốt thành tro bụi.
La Phù Sinh cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn đó, vầng trán không nhịn được tuôn ra một lớp mồ hôi tinh mịn, đến khi y chạm được vào Sơn Hà chùy, khóe miệng đã cắn chặt đến nỗi bật máu tươi, rỉ từng dòng xuống khuôn cằm trắng nõn.
Bàn tay y hơi run rẩy cầm chặt Sơn Hà chùy trên tay, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng khó tả, đến nỗi hai bàn tay thương tích đến thê thảm cũng không để ý.
Nhưng ý cười trên mặt La Phù Sinh vụt tắt, y nhanh chóng cất Sơn Hà chùy vào người, chạy tới bên Thiên Anh còn đang hôn mê bất tỉnh.
Cũng may trận rung chuyển lần này khiến đất đá vốn chôn vùi lối ra nay lại mở được một lỗ hổng có chút ánh sáng nhen nhói. La Phù Sinh coi như tìm được đường sống trong cõi chết, không chút do dự bế Thiên Anh về hướng đó, nhanh chóng đào lỗ ra to hơn.
Vừa lúc ấy Thiên Anh đang mê mang dần tỉnh dậy, nhưng cô còn chưa hoàn hồn đã bị tình cảnh trước mắt dọa sợ bay mất nửa hồn phách.
Một hòn đá vừa vặn rơi ngay bên chân cô, âm thanh rầm rầm nối liền nhau xông vào đại não. Khuôn mặt Thiên Anh đã trắng bệch nhưng La Phù Sinh nào để ý được nhiều như thế, hung hăng hét lớn:" Tỉnh rồi thì mau lại giúp tôi một tay, còn ngây ra đó làm gì?"
Thiên Anh lúc này mới luống cuống bò lại bên y nhanh chóng cầm đá vứt sang một bên mở lối. Đến khi lối ra chui vừa người, La Phù Sinh liền đẩy cô qua đó trước, sau đó mới vội vã theo chân.
Tiếng đá rơi càng lúc càng vang dội, hai người bò mãi đến khi cơ thể không chịu nổi nữa, đầu óc lại rơi vào trạng thái choáng váng, cứ thế ngất đi.
***
Khi La Phù Sinh lần nữa mở mắt, y không khỏi thở dài một hơi vì phát hiện mình lại đang nằm viện, hơn nữa hai bàn tay còn bị quấn chặt băng trắng nhìn không khác gì một khối cầu.
La Thành đang canh chừng y ngủ, thấy đại ca mình mở mắt vội bước lại gần, lo lắng trên khuôn mặt vẫn còn chưa tan:" Đại ca, anh thấy trong người thế nào rồi? Có nhận ra em là ai không?"
La Phù Sinh không nhịn được bật cười:" Chú xem ít phim thôi. Cái gì mà nhận ra với không nhận ra, chẳng phải bị ít đá đè lên người thôi à, sao mà mất trí luôn được chứ?"
La Thành thấy y còn đùa giỡn được, trái tim treo trên cuống họng cuối cùng cũng về vị trí cũ, ngồi bệt xuống đất không ngừng oán trách:" Anh dọa em sợ chết đi được, anh đi cứu người kiểu gì mà cô ta thì chẳng sao, bản thân lại thương tích đầy mình thế hả? Anh có biết lúc đào được anh trong đống đất, cả người anh chỗ nào cũng là máu không? Nhất là hai bàn tay, bác sĩ bảo chậm chút nữa thôi thì sẽ không giữ được, phải cắt bỏ. Nếu thế thật...anh định làm thế nào lên mặt với người ta nữa, lúc trước lấy nắm đấm bình thiên hạ, sau này chẳng lẽ dựa vào nhan sắc kiếm cơm?"
Thấy hai mắt La Thành dần đỏ lên, càng nói càng lộn xộn linh tinh, La Phù Sinh bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng:" Được rồi chú bình tĩnh chút, không phải anh vẫn yên lành ngồi đây sao?"
La Thành bị vẻ cười cợt của La Phù Sinh chọc giận đến nghẹn họng, vốn còn định nói thêm mấy câu nhưng bỗng cậu nghe thấy tiếng ùng ục phát ra từ người y, đành híp mắt nói:" Anh nằm yên đấy, em đi mang cả bàn tiệc đến cho anh."
Vừa bước ra khỏi phòng trong lòng La Thành còn không nhịn được thương cảm cho đại ca nhà mình:" Hứa thiếu gia thì mải chăm sóc cho Thiên Anh, Lâm thiếu gia cũng có đại tiểu thư ở bên, chỉ tội nghiệp đại ca, xung quanh đến một người quan tâm còn không có."
La Thành nào biết cậu chân trước vừa bước ra khỏi phòng bệnh, La Phù Sinh đã nhướng người nhìn theo, xác định không còn ai ở gần mới tháo vòng đeo cổ xuống cầm trong tay.
Giơ chiếc vòng ngang tầm mắt, La Phù Sinh đưa bàn tay bị quấn tròn ung ủng gẩy nhẹ viên ngọc, nhỏ giọng gọi:" Triệu Vân Lan."
Không động tĩnh.
" Triệu Vân Lan...Triệu cô hồn... Triệu lệnh chủ... Anh ngủ lâu như vậy cũng nên khôi phục sức lực rồi chứ.. Ra đây chút đi... Vân Lan... Tiểu Lan." La Phù Sinh kiên trì chơi xấu, miệng lẩm bẩm tất cả những cái tên mình nghĩ ra để gọi hắn.
Đến cuối cùng cả từ bảo bối cũng sắp buột miệng nói ra rồi thì một làn khói trắng mới từ trong chiếc vòng lơ lửng bay ra.
Nhìn sắc mặt đầy giận dữ của Triệu Vân Lan, La Phù Sinh liền nháy mắt mấy cái, cuối cùng là nhe răng cười làm lành:" Anh có tật xấu đang ngủ bị gọi dậy sẽ tức giận à? Vậy anh về ngủ tiếp đi, tôi chỉ muốn xác nhận anh còn khỏe thôi."
" Anh hứa với tôi cái gì?" Triệu Vân Lan trầm giọng xuống, nghiến răng nói từng từ.
Hắn thật sự bắt đầu nghĩ La Phù Sinh mang theo kí ức của Thẩm Nguy muốn trả thù hắn, đem tất cả lo lắng ngày trước hắn bắt y nếm trải trả lại từng chút một. Nhưng hắn nào tài phép như Thẩm Nguy, hắn không như y năm đó nơi nơi xuất hiện bảo vệ hắn, dung túng hắn muốn làm gì thì làm. Triệu Vân Lan hắn bây giờ chỉ là một linh hồn nhỏ nhoi, chẳng thể cảm nhận được La Phù Sinh lúc nào gặp nguy hiểm, lúc nào cần hắn giúp đỡ.
La Phù Sinh không biết, Triệu Vân Lan vốn hồi phục lâu rồi, hắn thoát ra đúng lúc y được người ta đào lên từ đống đất. Hắn tận mắt trông thấy cơ thể đẫm máu của y, hai bàn tay dập nát còn giữ chặt chiếc vòng không buông. Đôi mi dài im lên làn da trắng nõn nhắm nghiền lại, mặc cho hắn ở bên gọi tên y không ngừng.
Lúc Sơn Hà chùy từ túi áo y lộ ra ngoài, Triệu Vân Lan liền hiểu ra mọi chuyện. La Phù Sinh ngốc đến độ tin vào câu chuyện thần thoại trên trang giấy mục nát, muốn dùng thánh khí giúp hắn trở lại thành người.
Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng thế, bọn họ định sẵn là không nên gặp nhau, hắn chỉ có thể mang tới cho y đau thương cùng bất hạnh.
Vốn đã định không ra ngoài gặp y nữa, nhưng đến cuối cùng Triệu Vân Lan cũng không thắng nổi cái nhăn mặt của người kia, một tiếng" Vân Lan" rót thẳng vào tai hắn, mang theo bao dịu dàng trong kí ức phủi đầy bụi...
La Phù Sinh đương nhiên hiểu Triệu Vân Lan muốn nói tới chuyện gì, liền ngay ngắn ngồi thẳng người, dõng dạc giải thích:" Thật sự tôi không muốn lấy Sơn Hà Chùy, thật đó. Tôi chỉ hiếu kì chạm vào nó một chút, lớp băng liền cứ thế tan ra, Sơn Hà Chùy rơi thẳng vào tay tôi, tôi cũng không thể vứt lại có đúng không? Như thế là không quý trọng cổ vật."
" Anh được lắm, bây giờ còn biết bịa chuyện gạt tôi." Không nói thì thôi, càng nói Triệu Vân Lan càng tức giận, La Phù Sinh nhanh trí liền giơ tay trước mặt hắn:" Là tôi không tốt, nhất thời không giữ được lời hứa với anh, anh xem tay tôi cũng thành cái dạng này rồi, chờ tôi khỏi anh trút giận tiếp được không?"
Quả nhiên không ngoài dự đoán của La Phù Sinh, Triệu Vân Lan nhìn hai tay quấn kín băng trắng của y, cơn tức giận cứ thế bốc khói biến mất, trong mắt chỉ còn lại thương tiếc. Hắn tiến lại ngồi bên La Phù Sinh, bàn tay lướt qua vết thương, giúp y giảm bớt đau nhức.
Hình ảnh này vào mắt La Phù Sinh mang theo biết bao dịu dàng khó tả, y không nhịn được cong cong khóe môi:" Không giận nữa?"
" Giận thì sao? Anh cũng đâu để lời tôi nói vào đầu." Triệu Vân Lan thở dài một tiếng, híp mắt nhìn người đối diện.
" Tôi hứa lần này là lần cuối, tuyệt không có lần sau." La Phù Sinh chắc nịch tuyên bố, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn Sơn Hà chùy đang vứt chỏng trơ trên bàn, hào hứng nói:" Anh nói xem, chúng ta không cần phí bao nhiêu công sức liền tìm được Sơn Hà chùy, Trường Sinh quỹ cũng đang trên đường tới đây. Đây chẳng phải là ông trời cũng muốn anh trở lại thành người, bình an hưởng thụ cuộc sống không?"
" La Phù Sinh, anh vì một linh hồn mới gặp chưa tới ba ngày mà hao công tổn sức như vậy, đáng hay không?" Triệu Vân Lan không nhịn nổi tới một câu. Đáp lại hắn lại là biểu tình quen thuộc từng in sâu trong tâm trí hắn.
Người kia thu lại ý cười trên mặt, biểu tình nghiêm túc, không chút do dự mà bật thốt ra duy nhất một từ:" Đáng."
Chỉ một từ lại như chất đầy tâm tình, đổi lại bao bi thương dấy lên trong lòng Triệu Vân Lan.
La Phù Sinh không nỡ nhìn biểu tình vỡ vụn trong đôi mắt hắn, liền cười xòa nói tiếp:" Không can hệ tới gặp nhau bao lâu, chỉ là tôi biết, vì anh tôi làm bất cứ điều gì cũng đáng. Chuyện kiếp trước anh không muốn kể, tôi sẽ không hỏi tới, chúng ta cứ như vậy lật qua chương mới đi. La Phù Sinh tôi có sao nói vậy, từ khi tôi biết nhận thức tới nay, thứ duy nhất tôi quan tâm là an nguy của Hồng bang cùng hai huynh đệ chi giao kia. Tôi chưa từng nghĩ mình có ngày sẽ để tâm tới bất kì một người nào khác. Nhưng gặp anh, tôi liền biết tôi sai rồi. Triệu Vân Lan, La Phù Sinh tôi chính là thích anh. Thứ tình cảm này anh nhận hay không nhận, chờ đến lúc anh trở lại thành người, cho tôi một đáp án là được."
Từng lời chậm rãi vào tai Triệu Vân Lan, như làn nước ấm áp lướt qua trái tim hắn. Một câu " Tôi thích anh" mang theo bao tiếc nuối ở kiếp trước chưa kịp bày tỏ, xen lẫn rạo rực khi kiếp này hiểu rõ tình cảm của bản thân. Cuối cùng Triệu Vân Lan thản nhiên cười, khóe mắt hơi cong lại, lắc đầu nói:" Không cần chờ đến lúc tôi được trở lại thành người, bây giờ tôi nói cho anh câu trả lời."
" La Phù Sinh, kiếp trước chúng ta bỏ lỡ rất nhiều chuyện, tôi không muốn sai lầm lặp lại nữa."
" Tôi cũng thật thích anh. Không, phải là tôi yêu anh."
( Hết chương 8)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro