11 . Đi chơi hoặc bị chơi (6)
Trong lòng hắn đã vui sướng đến tận mây xanh , mắt long lanh hơn hẳn , hơi khẽ cười " Ừ , rất đẹp " cậu vui vẻ nhìn hắn rồi nói " Tiểu ca , đợi ở đây đi , em đi thay y phục " cậu chuẩn bị bước vào phòng riêng , thì bị hắn kéo áo giữ lại " Đi chung " cậu hơi khó hiểu nhưng vẫn đi cùng hắn vào phòng riêng thay y phục ...
__________ Trong phòng riêng __________
Bộ y phục của thị vệ rất vừa người của cậu , nước da trắng noãn tôn lên hoàn hảo không tì vết , eo thon bị thắt lưng quấn chặt , hình dáng yêu kiều cũng hình thành ra , bên hông còn xách thêm một thanh kiếm thật , sắc lẹm được bỏ vào bao kiếm , Vừa Cậu tận hưởng cảm giác được mặc một bộ y phục tinh xảo như vậy nhưng mà hắn từ nãy tới giờ cứ nhìn chằm chằm cậu , từ ngực tới eo rồi xuống chân như muốn lột bỏ hết quần áo cậu đang mặc vậy , cậu hỏi " Tiểu ca , không đẹp sao " bề ngoài hắn chỉ lắc đầu , mắt chỉ ẩn hiện chút đhong vị , lòng lại thầm nghĩ ngợi . Nếu mình để lại dấu vết trên khắp nơi trên làn da như thể búng ra sữa đó thì cậu ấy có thuộc về mình không , đôi mắt tròn xoe , lông mi cong dài như phụ nữ , môi hồng mũi cao , gương mặt thanh tú như vậy làm thị vệ có phải rất không hợp không , dễ thương như vậy , chân yếu tay mềm như vậy có thể làm thị vệ sao?
Cậu quơ quơ tay trước mặt hắn , muốn làm xao động ý nghĩ của Trương Khởi Linh nhưmg không thành , khó chịu nhíu mày ," Tiểu ca , anh nghĩ gì vậy " rồi tự tiện kéo ay mình lên nhéo mặt hắn , hắn bất ngờ nắm lấy tay cậu , lấy tay phải ôm chặt eo cậu , áp sát Ngô Tà vào bức tường lạnh lẽo phía sau , cậu đầy quýnh quáng nhìn hắn , hắc dịu thạch đầy ý vị khó kiềm chế , Trương Khởi Linh thả lỏng , dùi mặt vào cổ cậu , hít sâu một hơi pheromone của Ngô Tà , như một con mèo đang làm nũng , hơi ngước mặt lên nhìn cậu , mắt đầy mất mác nhìn cậu " Ngô Tà ... " cậu sờ mặt hắn " Tiểu ca , sao vậy " hắn chỉ nói một câu không đầu không đuôi " Cậu ... không được " cậu không hiểu hắn nói có ý gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hắn , đợi hắn buông ra ...
" Cốc cốc , cốc cốc "
Bỗng mấy tiếng gõ cửa vang lên , giọng tiểu hoa cũng kèm theo đó " Hai người xong chưa , ra diễn nè , lần này được đăng lên mạng xã hội lận đó " rồi quay người bỏ đi . Tôi nhẹ nhàng đẩy Trương Khởi Linh ra , giọng ôn nhu khẽ nói " Tiểu ca , đi ra quay thôi " rồi kéo tay hắn ra ngoài , dưới mắt Trương Khởi Linh , châu sa sắp rơi thì bị Ngô Tà cắt ngang , hôn má an ủi " Tiểu ca , có gì về nói nhé " rồi chạy ra ngoài sân khấu " Ta đa , đẹp không tiểu hoa " tiểu hoa sáng mắt nhìn cậu " Nhìn cậu dễ thương thật đó , sao mà làm thị vệ được chứ? " từ mũi Ngô Tà " Hừ " một tiếng , rồi ngoảnh mặt không thèm nói , tiểu hoa bất đắc dĩ nói" Thôi cho tớ xin lỗi , hợp - hợp với cậu lắm " cậu lại hào hứng trở lại " Bộ đồ của cậu đúng thật là vải xịn đó nha , quả hồ lô này là bình nước hả , còn Hạt Tử ... sao đen dữ vậy " cậu nhìn Hạt Tử một cách kì lạ , một người đàn ông mặc trường bào màu đen , đầu đội mũ vỏ dưa cùng màu , trên mặt là mắt kính tròn màu đen nốt .
Tiểu hoa ghé sát vào tai Ngô Tà nói " Chiêm tinh gia nên vậy đó ... " còn cậu lại hết mực khen ngợi hắn " Không như tiểu ca , nổi bật lắm đấy ... " còn bên Hạt Tử thì nhìn chăm chăm vào bộ long bào màu vàng của Trương Khởi Linh , định sờ vào thì bị hắn hất tay ra , tay đỏ quét lên " Này anh bạn , sờ một chút thôi mà sao nóng tính dữ vậy " hắn thổi thổi vào tay rồi chạy qua tiểu hoa , kéo Ngô Tà ra , đưa cho hắn , hắn mới dịu lại , còn Hạt Tử thì tiếp tục trêu chọc tiểu hoa .
" Rồi , diễn nào " đạo diễn chuẩn bị dụng cụ quay phim xong thì bắt đầu quay " 1 2 3 quay "
____________ Trên sàn diễn ___________
( Ngô Tà đã thay đồ trẻ con , giống trẻ con 15 tuổi )
Phố phường đông đúc , dòng người qua lại trên thảm đại lộ xa hoa , một đứa trẻ dại lạc hoài vừa bẩn thỉu lại truân chuyên bị triêu dương chói rọi . " Hoàng thượng giá đáo " tiếng chống kèn , rềnh vang khắp con phố này , chiếc kiệu vàng chói lọa , những người gần kiệu lại uy nghiêm không lời diễn tả , một người ở bên trong nhòm ra cửa sổ , nhìn thấy một cậu bé dơ dấy lạc lõng trong dòng đường đông đúc , một tia trắc ẩn lóe lên trong mắt hắn , hắn mở rèm cửa ra " Dừng " rồi bước xuống kiệu
" Hoàng thượng đi đâu thế , cẩn thận tổn thương long thể " Trương Hải Khách đi theo hắn , lo lắng từng chút một " Này cậu bé , cháu tên gì " hắn nhẹ nhàng ngồi xuống , xoa xoa mái tóc rối bù của nhóc " Cháu - cháu tên - tên Ngô Tà... " cậu sợ hãi lấp bắp nói với người này , hắn hơi cong môi , khẽ nói " Ta nuôi cháu nhé , lên đây " hắn nâng mông cậu lên , mắt đầy dịu dàng nhìn cậu , cậu khẽ cười , môi trăng khuyết vui vẻ nói " Ừm " rồi ôm nhẹ cổ hắn , sợ vấy bẩn bộ long bào hào nhoáng đó , hắn chỉ vỗ lưng cậu , để cậu áp sát vào người hắn " Không bẩn đâu " hắn bước lên kiệu " Đi " chiếc kiệu dần di chuyển hướng đến hoàng cung
____________ Tới hoàng cung __________
" Hoàng thượng giá lâm " Thái giám hô to , lập tức có rất nhiều phi tần và có 1 người ăn mặc nổi bật nhất trong số đó " Cung nghênh hoàng thượng giá lâm " những phi tần và hoàng hậu đồng thanh hô lên , rồi hoàng hâu đi tới trước cửa kiệu , " Hoàng thượng , ngài về rồi " hoàng hậu chưa kiệp mở rèm đã bị Trương Hải Khách cắt ngang " Hoàng thượng chưa muốn ta khỏi kiệu " cô ta cứng đờ rồi lùi ra , Trương Khởi Linh mở rèm ra , trong tay đang bế một đứa bé dơ dáy , " Ừm " rồi bước ra đầy thanh lãnh những phi tần kia , hoàng hậu bỗng kiêu kì lên tiếng " Ah~ hoàng thượng , ngài đang bế một đứa trẻ thật ghê quá đi , hãy đưa cho người hầu vứt đi đi ạ " hoàng hậu vẫy vẫy tay , 1 người hầu lập tức xuất hiện " Có tôi " " Đem thằng bé này đi... " ả ta chưa kịp nói đã bị ngắt lời " Không ai được đụng vào " hắc diệu thạch u ám liếc mắt qua thái giám
Hắn bước đi về tẩm cung , " Thưa hoàng thượng , đêm nay ai sẽ phục vụ ngài ạ " hắn ôn tồn nói " Ngô Tà , cháu thích chị nào ? " cậu chỉ lắc đầu , nhìn hắn vui vẻ " Muốn ở với chú thôi " Trương Hải Khách biết ý , lui xuống
_____________ Vào tẩm cung __________
" Tà con , đi tắm nhé " hắn bồng cậu lên cao , nhìn biểu cảm vui vẻ của cậu , hắn cũng vui lây . Đem cậu vào phòng tắm , cởi áo cậu ra , làn da noãn nà như có thể niết ra sữa hiện lên trong mắt hắn , hắn bỗng chảy máu mũi
__________________<< Cắt >>________________
" Cắt ! . Khúc này ... hình như không có chảy máu mũi cơ mà ? " Đạo diễn khó hiểu nhìn Trương Khởi Linh và Ngô Tà đang trên sân khấu , tiểu hoa và Hạt Tử thì đơ người , nhìn kĩ lại thì mũi tiểu hoa cũng có chút máu kìa ? ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro