13 . Đi chơi hoặc bị chơi (8)
⚠️Trong triều sẽ có rất nhiều thái giám , hoạn quan , nhưng người xuất hiện nhiều nhất là Trương Hải Khách và Bàn Tử⚠️ ...
Bàn Tử liếc nhìn hắn , trong lòng đã dìm hắn xuống địa lao [ Đúng là đồ tự cao tự đại , lỡ vương quốc bị suy tàn thì sao , hoàng đế mà không lo cho con dân , đúng là lạnh lùng ] bề ngoài thì " Thần xin cáo lui , chúc hoàng thượng vạn sự như ý " Bàn gia lùi ra xa rồi mới mở cửa đi ra . Ngô Tà nhìn hắn không chớp mắt , rồi nói " Trong cung của tiểu ca , cũng có người mập hả ? " hắn cười mỉm " Mới tuyển " rồi gấp sách lại , tính giờ " Canh Mão , đi tắm " Trương Khởi Linh cầm cổ tay cậu kéo dậy , thả tay ra rồi ra hiệu cậu đi theo mình .
Ra khỏi thư phòng , đi trên con đường bằng gỗ bóng loáng , hắn ngoắc tay , lập tức một người thái giám liền bước ra " Hoàng thượng , người cần gì " hắn nói " 2 bộ " người mới tuyển vào chắc chắn không biết hai bộ là gì , người lâu năm mới biết " 2 bộ " mà Trương Khởi Linh nói là gì , có lúc thì hai bộ sách , có lúc thì 2 bộ ga giường , có lúc thì 2 bộ vải thay kiệu , ... thái giám chỉ có thể nhìn ánh mắt của hắn mà đoán , đoán trúng thì an toàn , đoán sai thì bị đánh 20 gậy , không ai có thể ép hắn nói một từ nào cả . Ngô Tà bỗng nói " Tiểu ca , nước có nóng không " hắn gật đầu rồi ôn tồn vén tóc mai mướt của cậu ra sau " Đi ".
Thái giám sốc nặng , lặng lẽ cáo lui ...
____________ Trong phòng tắm _________
Hắn cởi áo trước , hình xăm như sóng vỗ , cuồng cuộn hiện lên trên ngực Trương Khởi Linh , nó như bùa mê , thuốc lú muốn làm Ngô Tà say đắm trong ảo cảnh , cơ bắp dưới lớp áo lộ ra , cơ bụng sáu múi săn chắc
" A - Tiểu ca , thân hình anh đẹp quá " cậu sờ sờ vào nó không kiêng nể gì , chạm từ xương quai xanh xuống những múi bụng phập phồng " Oa - đẹp quá " hắn nhìn cậu như 1 đứa trẻ con đang chơi món đồ chơi mình yêu quý nhất " Ừ " hắn để tay cậu xuống , từ từ mở bộ đồ ra cho cậu .
" Tắm 2 làn cho sạch " tửng cúc áo , từng áo ngoài , hắn đều tận tình mở ra cho , từ nhỏ tới giờ Trương Khởi Linh chưa làm như vậy cho ai bao giờ , cũng chưa từng dịu dàng tới mức này , hắn không biết tại sao mình lại như thế , tại sao gặp Ngô Tà , tâm trạng mình lại tốt như vậy . Hắn không muốn biết cũng không muốn nghĩ , chỉ lo cởi áo cho cậu , .... cởi xong hắn nhẹ bẫng bế cậu lên , đi vào bồn tắm .
* Bồn tắm dài 7m rộng 8m , chỗ ... là cởi quần , đang diễn nên đoạn đó không được quay , hình xăm nổi lên là thiệt ( Hứng tình ) theo ý của chủ truyện , không cần đánh giá *
Dòng nước ấm nắm phà vào hai người , gợn sóng nhỏ ập vào người , Ngô Tà úp mặt xuống nước , thở ra một hơi từ mũi , bong bóng nổi lên như trẻ thơ , cậu ngẩng đầu nhìn hắn " Tiểu Ca " Trương Khởi Linh nhìn qua cậu , cậu liền cười gian xảo , hất một nắm nước vào mắt hắn , hắn cười rồi nhéo má cậu " Ayda - đau , đau - tiểu ca , em , em xin lỗi " hắn mới ngừng nhéo , tiếp tục tắm với cậu bé không biết trời đất này .
____________________ Cắt __________________
" Làm tốt lắm , dân trong nghề sao " đạo diễn vỗ tay , đưa một cái áo khoác cho Trương Khởi Linh , rồi quay ra tiếp tục đọc kịch bản . Trương Khởi Linh lại đưa chiếc khăn cho Ngô Tà " Lau đi " , giờ đã là 10h đêm , giờ này là để Ngô Tà êm ấm trên chiếc giường của mình , cậu ngáp " Tiểu Ca , buồn ngủ quá " Cậu dựa vào người hắn , mắt tròn đã không con linh hoạt nữa , mơ mơ màng màng đã nhắm tịt lại , hắn nhìn cậu , nhẹ nhàng bế cậu lên " Chuẩn bị phòng " đạo diễn không dám không đồng ý liền đặt phòng cho cả hai " Ngày mai quay tiếp được không " hắn chỉ nói một câu không đầu không đuôi " Đợi " rồi đi ra ngoài , ngồi vào xe mà đoàn phim đã chuẩn bị , hắn để cậu trong lòng , tay hắn vẫn không tự chủ được mà chạm eo cậu ...
______________ Tới khách sạn ______________
Những cái cây xanh mướt nhưng lại không được cắt tỉa dọc đường trông như những bóng ma đang vẫy vẫy bàn tay khô héo của mình . Gió ru theo từng nhịp , rít vào xe . Dưới ánh trăng như viên ngọc chưa được mài dũa chiếu mờ mờ vào chiếc xe màu đen bóng loáng , khách sạn đỏ sẵm như ẩn dưới ánh nền màu đen kịt , sao trời lóa rạng , bóng đèn đường chiếu rọi con đường vàng mà họ đang đi , dòng chữ nổi bật nằm trên bảng trắng " KHÁCH SẠN TÂN NGUYỆT "
" Này , hai cậu nghỉ ngơi ở đây một đêm , rồi sáng đi diễn tiếp " trong xe lại im lặng như có thể nghe tiếng kim rơi , không ai đáp lại ai . Người lái xe chỉ bất đắc dĩ thở dài , tiếp tục xoay vô lăng , đậu xe . " Tới rồi , hai cậu vào đi , tiền đạo diễn đã trả rồi " Hắn gật đầu , bế cậu dựa vào lòng ngực của mình mà đi ra khỏi xe , vào khách sạn , bỗng một giọng nữ vang lên bên tai hắn , " Thưa quý khách , ngài có đặt trước chưa ạ " hắn gật đầu " Mời ngài vào trong " Trương Khởi Linh nhìn hai người , một người trong số đó đưa cho hắn một chiếc chìa khóa , số 206 " Chúc quý khách một đêm vui vẻ " .
____________________ Hết ___________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro