2 . Anh là
Bước chân nhanh nhẹn giẫm nát những bụi cỏ xanh lừng , Những tán lá phấp phới trong gió xuân , " Này , mày có tên chưa ? "
Cậu ngồi xuống tấm thảm thiên nhiên , xòe hai bàn tay ra , để rắn bò ra ngoài , con rắn nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt màu đen kịt không thấy đáy rồi " Rít -- " một cái , liếm liếm tay cậu " Mày chưa có tên sao , vậy mày muốn tên gì " ánh mắt tròn xoe nhìn hắn , lấy đầu ngón áp út chọc chọc vào đầu hắn , mái tóc cậu bung xòe trong gió , chân nhịp nhàng đung đưa.
" Rít - Rít - rít " hắn rít tên mình , biết cậu không hiểu nên cũng không giải thích gì thêm " Mày thích karaoke hả ? , đang đặt tên chứ không có ca " đôi lông mi rũ xuống bỗng chốc cong lên , khuôn mặt như được khai sáng " Mày nhỏ hơn trăn vậy là tiểu , mày muốn ca vậy gọi mày là tiểu ca nhé "
Cười rạng rỡ , đôi môi trắng hồng lộ ra hàm răng sáng bừng . Hắn nhìn chằm chằm cậu , con rắn trong tay bỗng chốc nóng lên
" Tiểu - tiểu ca , mày sốt rồi hả " trong mắt tràn ngập lo lắng , hắn lắc đầu rồi trèo lên tai cậu , lấy cái lá héo tàn trên tóc cậu ra , cậu phấn khích nói " Mày giỏi thật đó " đứng dậy , ôm lấy tiểu ca mà xoay vòng vòng . Hoàng hôn dần buông xuống , cơn mưa vừa nãy , chốc đã biến mất
Cậu để con rắn trên đùi , hơi ngả người về sau , tinh thần thoải mái " Này , tiểu ca , mày có nhà không " hắn lắc đầu " Mày có gia đình không ? " hắn tiếp tục lắc đầu " Vậy mày có người thương chưa " hắn cũng lắc đầu , cậu cũng bắt đầu hơi khó chịu , hơi nhướng mày " Vậy tiểu ca có thích bên cạnh tôi không ? " con rắn chằm ngâm một chút rồi gật đầu , mặt cậu từ màu hồng nhạt vương vấn trên má giờ đã lan ra cả mặt " Cảm ơn tiểu ca nhiều " cười vui vẻ , thoải mái ngả người về sau , hai tay gác sau đầu , để hắn trên bụng , nhìn bầu trời hoàng hôn điểm chút sao sáng , bầu không khí ấm áp lan tỏa quanh gò má của cả hai , đang trong không khí bình yên nhất
thì có một giọng quan quát cắt ngang bầu không khí này " Tà con ơi , con đâu rồi " Ngô Nhất Cùng vội vàng đi tìm Ngô Tà , mồ hôi nhỏ giọt , giọng ngày càng to " Con đây " Giấu hắn vào áo mình , để đuôi hắn quấn quanh eo , vuốt vuốt lại áo , chỉnh lại tóc một chút " Con ở đây nè cậu ơi " chạy xòng xọc qua chỗ Ngô Nhất Cùng , cậu gãi đầu bối rối vì phát hiện ra còn có chú hai " Chú hai , cậu ...con - con đi chơi một chút thôi mà " mắt láo lia nhìn này nhìn kia không thể nhìn thẳng vào chú hai và cậu " Con..." Chú Hai khó chịu véo tai Ngô Tà " Ngô Tà , con biết giờ là mấy giờ không hả !" " A a - đau đau con ... con xin lỗi " vành tai và vành mắt đỏ lử lên , ánh mắt dằm dề như chó con khóc nhè cầu xin tha thứ " Hức - hức con xin lỗi " Ngô Nhất cùng kéo Ngô Nhị Bạch lại , nếu không kéo ông cũng dừng tay " Em vừa phải thôi " Ngô Nhị Bạch nhìn Ngô Tà như vậy cũng xót xa " Thôi được rồi , đừng làm như vậy nữa con " Ngô Nhất Cùng cũng hơi xót xa nói " Về sớm con " Hai người nhanh chóng đi về hướng ngôi nhà xa xăm , nước mắt lăn dài trên má , chóp mũi đo đỏ , một luồng khí lạnh bao trùm cả thân cậu , đôi mắt long lanh hơi nheo lại , lông mi run run " Hức - lạnh quá - vậy , ưm " chiếc vảy trơn bóng lành lạnh di chuyển trên người mình khiến cậu giật bắn lên " Tiểu - tiểu ca sao mày lạnh quá vậy - " con rắn trườn trên eo cậu rồi leo lên mặt cậu , liếm liếm dòng chảy nóng hổi trên khóe mắt cậu " Tiểu ca ? " Bỗng nhiên một làn khói trắng nghi ngút bốc lên , một thân người trắng toát cao to vạm vỡ nhưng hơi gầy hiện ra , ẩn hiện dưới lớp sương mù nhân tạo đó . Cậu hoảng sợ nhìn người trước mắt cao hơn mình một cái đầu , tóc đen dài thườn thượt xuống đầu gối có thể hơn thế , cơ bắp 6 múi hiện rõ mồn một , sườn mặt góc cạnh mê hoặc tới tận cùng , đôi mắt dài sắc sảo đen thẳm nhìn cậu , mũi cao môi mỏng , cái con người này sinh ra đã là bùa mê gây chết người rồi!
" Anh - anh là ai !? " Khuôn mặt ôn nhu như nước sông Tây Hồ , giờ đây đầy dấu chấm hỏi , bỡ ngỡ như mới gặp lần đầu , Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm cậu rồi tiến lại gần cậu , lao vệt nước mắt trên má cậu rồi chầm chậm giải thích , giọng nam lạnh băng như khiến người ta đông cứng " Ngô Tà , là tôi " nhân cơ hội cậu không phòng hờ ôm trọn lấy cậu vào lòng mình , một tay thì đặt ngay gáy Ngô Tà một tay mò mẫm xuống eo Ngô Tà , " Em sau này , sẽ thuộc về tôi " hắn lầm bầm không nghe rõ , tôi hỏi " Anh - anh là tiểu ca sao !? " Ôm lấy mặt của hắn , ngó nghiêng ngó dọc nhìn anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro