7 . Đi chơi hoặc bị chơi (2)
" Cậu không qua mặt được tớ đâu ... cậu giấu cái gì ? "
Tiểu hoa nhìn cậu chằm chằm , 1 tay chống nạnh một tay nhéo má cậu , khiến chiếc má
của cún con đỏ ửng lên , ánh mắt hiện lên sự đáng thương
" A a , tớ nói , nói mà "
Cậu vừa để tay lên má sờ sờ còn một tay khác kéo tiểu hoa vào phòng của mình , vừa kéo y vào liền dứt khoác đóng cửa lại " Sầm " , " Này , cậu mà nói với ba mẹ tớ là tớ giận cậu luôn " chỉ chỉ vào hắn , tiểu hoa bất ngờ nhìn hắn , vóc dáng cao hơn 1 cái đầu , ánh mắt đen kịt không thấy đáy nhìn Ngô Tà không hề quan tâm đến người dân nước lã này , cảm giác lạnh lẽo như y đang đứng gần tảng băng lan tỏa , khiến tiểu hoa run rẩy " Cậu dở hơi à , đem tảng băng trôi về đây làm gì " tiểu ca khó hiểu nhìn cậu
Khuôn mặt ngây thơ của cậu khiến y không còn khó hiểu nữa , chẳng trách sao Ngô Tà dễ dụ , mà con xinh đẹp như này ai mà kìm chế nổi chứ , y dậm chân âm giọng hậm hực hẳn " Tôi chở cậu đi chơi , nhớ xuống nhanh , ông đây không chờ đâu " nói xong y liền mở cửa ra , đi thẳng ra ngoài không chịu đóng cửa
Hắn nhanh chóng đi lại cánh cửa , đóng lại , rồi nhìn cậu chằm chằm , cậu hơi khó hiểu với ánh mắt đó , vừa " tủi thân " , vừa có cái gì đó mà cậu không hiểu , hân cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu , nói " Ngô Tà , cậu coi tôi là gì " hắn đi lại gần cậu , đỡ mông ôm eo cậu mà nhấc bỗng lên , mặt đối mặt với hắn
" Tiểu ca , em coi anh bạn bè mà "
Cậu ôm mặt hắn mà hôn hôn , nhưng với vẻ mặt vẫn y như cũ của hắn , chắc chắn là chưa hết giận , cậu liền bồi thêm một câu ,
" Tiểu ca , vậy anh muốn sao ? " cậu ôm cổ hắn nũng nịu , mới nói dứt câu , hắn liền dùi sâu mặt vào cổ của cậu , hít một ngụm pheromone của cậu , ánh mắt trở nên trầm đục , giọng nói khàn khàn " người cậu yêu "
mặt Ngô Tà lập tức đỏ bừng , vành tai cũng thuận thế hồng lên , cậu tuy không hiểu người yêu là gì nhưng cũng đã nghe một lần lúc đi chơi với chú ba " Mày ráng tìm người yêu cho tao có con dâu " với cậu nhất cùng cũng từng nói với cậu " Ngô Tà , nắm tay sẽ trở thành người yêu với nhau... " cậu suy đoán nắm tay sẽ trở thành người yêu mà có người yêu cũng tương đương sẽ có con dâu , cậu hơi thắc mắc vì sao phải có là con dâu chứ không phải con trai nhưng nếu tiểu ca muốn thì cậu chiều , cậu cúi gằm mặt xuống
mấp mấy môi
" Ừm....được .... tiểu ca , nhưng anh giải thích cho em hiểu đi , người yêu là gì vậy "
Hắn nhìn cậu , cậu cũng nhìn hắn , hắn bóp má cậu rồi nói " Người yêu là bạn bè " thông tin này tràn vào đầu cậu , ánh mắt bỗng trong veo , người yêu là bạn bè vậy có người yêu cũng như có bạn nhưng mình đâu có bạn là con gái .... " a vậy là a ninh là con dâu " cậu nói ra mạch suy nghĩ của mình , nhưng bất chợt cậu lại nổi da gà , cảm giác sợ hãi không rõ lý do dâng lên
" Ai " giọng hắn không còn dịu dàng nữa , chỉ có lạnh nhạt và chiếm hữu , cậu lấp bấp nói " Chú ba nói có người yêu là - là có con dâu... vậy tiểu ca là con rể sao ? " cậu nhìn hắn , hắn lại một lúc lâu sau mới nói " Không , chỉ một mình tôi " cậu ngơ ngác , mắt sáng lên " Vậy tiểu ca là con rể em là con dâu đúng không " cậu vui mừng ôm chặt lấy cổ hắn , áp ngực mềm vào mặt hắn
" Tiểu ca , đi chơi "
Hắn ôm cậu đi xuống lầu thì bắt gặp Ngô Tam Tỉnh và Ngô Nhất Cùng " Cậu , chú ba bọn cháu đi chơi nha " Ngô Nhất Cùng chỉ im lặng nhìn , còn chú ba " Mày - mày thả cháu tao ra ! " vừa nói xong hắn đã vụt ra ngoài cửa " Chú ba " rồi đống cửa lại , Ngô Tam Tỉnh tức sì khói , mặt đỏ lừ , dậm chân " Bạch Bạch " , " Con mẹ nó , dẫn loại gì về đây "
Hắn đặt cậu xuống , cậu gõ vào kính cửa xe " Cộc cộc " kính cửa xe bên phải từ từ hạ xuống .
Bàn Gia đến đón hai người đây ! "
Nói lớn tiếng , ngả lưng vào đệm lưng sau chỗ ngồi , tỏ vẻ ngầu
" Này , tiểu hoa , bàn tử , tớ tới rồi nè "
" Cậu như ốc sên tái thế vậy " bên trong chiêcd xe còn có 2 người nữa là Bàn Tử , Hắc Hạt Tử , " Tiểu hoa , xe mấy chỗ vậy ? "
" Cậu không biết đếm à , 7 chỗ , 3 chỗ dưới cho các cậu " cậu chỉ hắn cúi người lại rồi kéo vào xe , nhưng đầu của hắn vẫn bị va chạm , không biết hắn có đau không , ánh mắt hiện lêb sự xót xa nhìn hắn , không biết hắn ăn cái gì mà chân dài miên man thế nhỉ , bàn tử cất lời " Này thiên chân , anh bạn kế bên cậu tên gì ? " , " À , anh ta là ... Muộn Du Bình cậu cứ gọi .... " hắn đột nhiên cắt ngang lời cậu " Trương Khởi Linh " , bàn tử rất bình thản đáp " Anh bạn muốn đi đâu " còn cậu thì rất bất ngờ vì nguyên ngày hôm qua anh ta không hề nói tên cho cậu nghe , không nói không rằng im lặng như nước biển , cậu quay mặt quan hắn , kéo cổ áo hắn áp sát vào cửa sổ nhỏ bên hông , bàn tử và hắc hạt tử quay ra sau nhìn hai người , 1 người ngồi ăn dưa hóng chuyện , nhưng tại sao lại có dưa trên xe ? , tiểu hoa sạch sẽ lắm mà ? , còn bàn tử như suy ngẫm , 1 mắt nhìn hai người một mắt nghĩ
" Này , tiểu ca , anh coi thường tôi à , không chịu giới thiệu tên cho tôi ? " Mặt cậu đầy dấu hỏi , mắt tròn xoe nhìn hắn , hắn chỉ bình thản nhìn cậu nhưng có chút an ủi , âm giọng vừa đủ nghe cho cả hai " thân thiết " mặt cậu bỗng lốm đốm vệt đỏ , thả hắn ra , hai tay để lên mặt một cách ngại ngùng , nhưng hắn không an phận , để tay lên eo cậu , ghì một cái , cậu bổng giật bắn
" a " lên , nhân cơ hội hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình , giữ chặt hông cậu xuống " Này , tiểu ca , sao anh kéo em ... ừm " hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tay cậu " Ngô Tà , lạnh " cảm giác như có ngàn cây kim châm chích vào tai mình , hơi run lên . Ánh mắt những người khác cứ châm châm vào hai người ,
Hắc Hạt tử không nhịn được cười phụt ra một cậu khiến bàn tử tức ói máu , tiểu hoa không phản ứng nhưng mà tốc độ lái xe đã nhanh hơn trước , Mặt Ngô Tà lặp tức ngại ngùng cúi mặt xuống
___________ Hết ___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro