Chap5

            Vào một ngày đẹp trời sau vụ hôm đó hai đứa đã làm hòa với nhau, cùng nhau lắm tay đi trên nẻo đường hằng ngày. Ấy vậy mà bị bố mẹ bắt gặp còn bị bắt mặt tại trận, đã vậy còn đang lúc chuẩn bị hôn nhau nữa chứ. Trong lòng Tiểu Lẫm sợ hãi cũng sợ bị hai bên cha mẹ cấm cho qua lại vì làm xấu mặt gia đình, dòng họ “ Thứ làm xấu gia môn”, “ Thứ kinh tởm”, “ Bệnh hoạn”, “ Biến thái”,...nhưng người bên cạnh cậu lại khác y muốn nghĩ rằng “ Cút con mẹ nó thế tục đi, ông đây phải ở bên bảo bối của tôi, cho dù cả thế giới này có phản đối đi chăng nữa, tôi cũng phải ở bên Tiểu Lẫm.”
         Cậu và y từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có cái gì cũng chia sẻ cho đối phương vốn dĩ cứ tưởng đấy là tình bạn bè bình thường. Ai ngờ đâu lớn lên lại nhận ra đó là yêu. Yêu nhau khi mới 16, 17 tuổi đứng hôn nhau nơi góc đường đầu hẻm... Cả hai đều không muốn dừng tay lại vì cả hai đã thích thầm nhau 5 năm rồi mãi đến năm 16 tuổi mới dũng cảm nói lời yêu nhau. Cả hai có thể hi sinh thân mình để giữ nửa kia bên cạnh mình, trái tim của cậu đang bất an từng nhịp tim càng trở lên đập nhanh hơn thì lúc này y đã lắm lấy tay cậu coi như lời an ủi. Thấy bó mẹ của y cũng đang đầy đủ ở đây y cũng công khai luôn
Bạch Nam Y:
-Tiểu Lẫm là người yêu con, bây giờ chũng con đang hẹn hò với nhau như bố mẹ đã thấy con mong bố mẹ sẽ chấp nhận...-tụi con
Chưa kịp nói hết từ “-tụi con” thì một bàn tay to lớn từ bố vã thẳng mặt y. Khiến cho cậu và y chưa kịp phản ứng đã ăn thêm cái vã nữa. Khuôn mặt tràn đầy sư tức giận đến đỉnh điểm của bố y còn mẹ của y thì ngồi thụp xuống khóc không tin đây là sự thật. Y ăn từ hai cái vã từ bố lảo đảo đứng không vững cậu chạy đến đỡ y nhìn vào khuôn mặt bị sưng vù hai bên làm cậu xót xa vô cùng, nước mắt cũng vô thức chảy ra. Lúc này mọi người bắt đầu vây lại nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên một người thì đang ngồi khóc còn một người đang tức giận đánh một người con trai thanh niên bên cạnh còn một người con trai đang khóc. Mọi người đoán được một phần nào chắc là tình yêu đồng tính. Biết được sự việc mọi người bắt đầu bàn tán xì xào.
[...]
-Haizz, thanh niên bây giờ sao lạ thế toàn thích người cùng giới với mình trai không ra trai gái không ra gái.
[...]
-Thật mất mặt khi có đứa con yêu người cùng giới, thật kinh tởm.
[...]
-Tội nghiệp...
      Thấy mọi người vây lại càng đông hơn còn xì xào bàn tán, càng khiến bố y tức giận, mất mặt liền kéo y về nhà. Trước khi đi y còn lau nước mắt cho cậu còn an ủi cậu. Bảo cậu vè ktx trước khi nào về đến nhà y sẽ nhắn tin cho cậu. Về đến nhà y bị bố lấy cả gia pháp ra đánh đến nỗi rách cả da chảy cả máu còn nói
[...]
-Mày thật khiến tao mất mặt. Tao phải làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi mày ăn học mà tại sao mày lại như vậy? Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày như vậy hả!? Người ta nhìn vào gia đinh mình như thế nào đã vậy còn gia đình của Tiểu Lẫm nữa, bố mẹ của nó biết chưa hả? Không biết bố mẹ của họ day con mình kiểu gì nữa!?
    Bố y lúc này thật sự rất tức giận nhưng nhận lại lời nói của y.
Bạch Nam Y:
-Là con yêu cậu ấy trước, bố đừng chửi cậu ấy như vậy, là con mở lời tỏ tình cậu ấy, mong bố mẹ chấp nhận tụi con.
-Là con sai con xin lỗi, mong bố mẹ đừng làm gì cậu ấy.
-Con yêu cậu ấy mong bố mẹ tác hợp.
Y càng nói càng khiến bố y tức giận đánh thêm y mấy cái còn bắt y chia tay nhưng y không chịu, còn mẹ y thấy y bị đánh như vậy cũng xót mà bảo :”Con đồng ý với bố con đi như vậy bố sẽ không đánh con nữa” nhưng y không chịu. Cuối cùng y bị nhốt trong phòng tịch thu điện thoại. Do biết trước sẽ có ngày như vậy y đã chuẩn bị hai cái điện thoại lên lúc vào phòng y liền lập tức nhắn tin cho Tiêu Lẫm mặc kệ vết thương, đau cũng kệ chỉ sợ nửa bên kia lo lắng, bồn chồn. Y nhắn tin cho cậu bảo không sao, chỉ là bị bố chửi thôi. Lúc này cậu mới yên tâm, nhớ lại lúc y bị đánh, cậu hỏi có sao không y chỉ nói là không. Sau một hồi nói chuyện với nhau cũng đã muộn, y bảo cậu ngủ sớm đi, cậu cũng vâng lời mà đi ngủ. Còn y thì naằ phịch trên giường đang nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên cậu.
Có một ngày nọ, cậu nói với y rằng:
Lục Tiêu Lẫm:
-Chờ đến khi bọn mình lớn thêm chút nữa thì đến New Zealand kết hôn đi.
Bạch Nam Y:
-Được.
Lục Tiêu Lẫm:
- Đến lúc đó em mua vé máy bay, anh mua nhẫn, anh sẽ mua chiếc nhẫn to và đắt nhất thế gian này để em đeo trên tay, mua cái loại nặng đến độ không nâng tay lên nổi ấy.
Bạch Nam Y:
-Được, chúng mình sẽ tổ chức một lễ cưới long trọng nhất, hạnh phúc nhất.

Đến lúc đó còn phải mời những người chê cười , khinh bỉ tình yêu đồng tính đến cũng như chê cười tình yêu của của cậu và y để cho bọn họ xem xem, Tiêu Lẫm và Y đã kết hôn thật rồi.
      Nhưng e rằng chúng tôi sinh ra đã có tội nhỉ, có lẽ chúng ta chỉ là dây leo vĩnh viễn không lớn được nơi hẻm nhỏ âm u không ánh sáng, là cỏ dại không nở được ra hoa trong khe bùn, là rêu xanh ẩm mốc trên mặt đá, chứ chẳng phải là kẻ ngày ngày đều cười như đồ ngốc của hiện tại. Nhưng cả hai đều nhìn về phía trước mong rằng trong lai sẽ tốt đẹp sẽ tốt hơn bây giờ, nhưng có lẽ là viển vông khi cả hai quên mất rằng chúng ta còn gia đình phía trước...
          Cậu từng nói với y là : “Muốn ôm y, hôn y, cũng như nhân vật chính yêu nhau trên phim ấy, cậu ấy nói cậu ấy muốn nắm tay y cùng nhau đi ra khỏi cái thị trấn này.”

Nếu không được thì hai bọn ta sẽ bỏ trốn, trốn tới một nơi không ai biết bọn ta.

Hai đứa sẽ kiêu ngạo mà nói cho mọi người ở nơi đó biết rằng, chúng tôi không phải anh em mà là một đôi tình nhân hàng thật giá thật.
Ngay lập tức, trái tim y đã tan thành từng mảnh bởi mũi tên của Cupid. Vì "Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ mà người coi trọng trước giờ không phải giới tính mà là nhịp tim". Cũng như Khúc Yến đã trao tặng cả con tim và sự chân thành cho Thịnh Trạch Thâm và họ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Đây là định lý nhịp tim. - Định lý nhịp tim(ABO/ Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro