chúng ta của hiện tại
Quá khứ thì vẫn sẽ mãi mãi là quá khứ, những gì ở hiện tại vẫn đáng trân trọng hơn. Trong mười lăm năm đó, Siwoo đã có người mới, mặc dù chưa là người yêu, nhưng những gì người đó thể hiện, đủ để em lại cảm nhận được thế nào là yêu. Kiin – thư ký của em, người lo lắng cho từng miếng ăn, giấc ngủ của em, dù hay cằn nhằn, trách móc vì tính cách bướng bỉnh khó chiều khó bảo của em, nhưng Kiin vẫn rất yêu em. Lời yêu thể hiện trong từng hành động, từng cử chỉ, ánh nhìn, sự quan tâm của anh dành cho em. Kiin mặc dù biết trong lòng em, hình bóng mối tình đầu vẫn còn luôn hiện hữu, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ, chưa bao giờ ngừng quan tâm em, giống như đối với anh, em là tất cả, chỉ cần em còn sống, còn nhớ tên anh, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Siwoo cũng cảm nhận được điều đó, nhưng cái bóng trong quá khứ quá lớn, chèn ép tâm trí, Siwoo sợ yêu và sợ đau một lần nữa, hơn hết là em sợ bị bỏ rơi.
Mùa thu đến, Dohyeon về nước sau 15 năm du học và lập nghiệp, anh quay trở về để hàn gắn lại mối tình xưa cũng như bù đắp những lỗi lầm mà bản thân gây ra cho em. Anh liên lạc với Jihoon, Jihoon báo anh rằng em đang ở tòa soạn, gần trụ sở công ty Jihoon làm việc, anh có thể đến vào giờ nghỉ trưa. Dohyeon ghé tiệm hoa mua một bó hoa Lưu ly (hoa Forget me not) tượng trưng cho tình yêu thủy chung và những hoài niệm sâu sắc, như muốn gợi nhắc cho Siwoo về những kỉ niệm như những cơn sóng cuộn trào vỗ về anh hàng đêm, thấm ướt gối vì sự hối hận khi lựa chọn sai lầm thời còn trẻ.
Giờ nghỉ trưa đến, Dohyeon cầm bó hoa lưu ly xanh biếc như biển tình đến trước tòa soạn đợi Siwoo. Cùng lúc đó, Kiin và Siwoo tay trong tay bước ra, khi bắt gặp ánh mắt Dohyeon nhìn mình, những xúc cảm quá khứ như được sống dậy, cuồn cuộn dâng trào trong lòng ngực, con tim vội hẫng một nhịp, trong giây phút đó tựa như bánh xe thời gian bắt đầu xoay ngược, những hình ảnh từ trong quá khứ cứ chầm chậm, chầm chậm tái hiện trong đầu, tưởng chừng như đã quên, nhưng thực chất là chẳng bao giờ quên. Hai người cứ đứng nhìn nhau một lúc lâu, khi Kiin lay nhẹ tay em, em mới vội vàng tỉnh mộng. Dohyeon cũng vội nắm tay em, hỏi: "Em có thể nói chuyện với tao một chút không?". Em quay sang Kiin: "Em đi một chút rồi về, anh đi ăn trưa đi nhé", rồi theo Dohyeon đến quán cà phê gần đó.
"Tôi tưởng chuyện chúng mình đã kết thúc từ lá thư đó rồi chứ, anh không đọc à?" Siwoo nhẹ nhàng khuấy cốc cà phê trong tay. Hương thơm cà phê làm em tỉnh táo một chút.
"Tao đọc rồi, nhưng tao không muốn. Tao biết em giận, em buồn, nhưng mình quay lại lúc đó được không em? Tao hứa..." Dohyeon nắm tay em.
"Chẳng có gì để quay lại cả Dohyeon, chúng ta còn không bắt đầu, lấy cớ gì để quay lại chứ". Em cười khổ rút tay về.
"Nếu trước kia không có bắt đầu, vậy hiện tại chúng ta bắt đầu được không em? Tao tặng em bó hoa lưu ly này, em biết ý nghĩa của nó mà đúng không Siu." Dohyeon vẫn còn nhớ biệt danh đó, biệt danh mà ngày trước anh vẫn thường gọi em.
"Những kỉ niệm cũ à. Đáng tiếc quá, tôi đã quên hết rồi. Cảm ơn anh vì bó hoa, nhưng tôi không nhận hoa từ người lạ. Còn việc bắt đầu, tôi nghĩ là đã muộn rồi. Nếu anh không còn gì để nói, tôi xin phép." Siwoo toan đứng dậy thì bị Dohyeon kéo tay áo buộc em ngồi xuống.
"Người lúc nãy là bạn trai em à?" Dohyeon đau lòng hỏi.
"Phải thì sao mà không phải thì sao." Siwoo hỏi ngược lại anh.
"Tao thấy không an toàn, nhìn anh ta nhỏ con như vậy làm sao bảo vệ em. Hơn nữa, tao nghĩ em chẳng qua chỉ đang trốn tránh cảm xúc của bản thân mình thôi, không phải em vẫn viết về tao, về chúng ta trong mỗi trang tiểu thuyết à."
"Anh tự tin quá rồi đấy Dohyeon. Tại sao anh lại nghĩ tôi viết về anh là còn lưu luyến quá khứ vậy, tôi không được phép lấy những trải nghiệm cá nhân của tôi đưa vào trong văn chương à? Còn về Kiin, tôi không muốn anh nói xấu anh ấy. Anh không biết trong những năm qua anh ấy đã giúp đỡ tôi thế nào đâu, nên làm ơn hãy tôn trọng bạn của tôi. Về phần chúng ta, như tôi đã nói trong lá thư cuối cùng tôi gửi anh, hãy quên quá khứ và trân trọng hiện tại đi, đừng làm mối quan hệ của chúng ta tồi tệ thêm nữa. Tiền cà phê này tôi trả coi như quà mừng anh về nước, cảm ơn anh và hy vọng khi gặp lại anh sẽ không lưu luyến gì về tôi, về chúng ta nữa."
"Khoan...Từ từ. Cho tao hỏi em một câu cuối nhé? Năm đó, tại sao em lại cắt đứt với tao vậy, còn đổi cả số điện thoại và chặn mạng xã hội của tao. Tao biết tao giấu em là tao sai, nhưng tao chọn du học là để tốt cho tương lai hai đứa mình mà. Em không giải thích gì cho tao cả, chỉ nhờ Jihoon gửi thư cho tao rồi bặt vô âm tín, chỉ khi vô tình đọc được tiểu thuyết của em trong danh sách quảng cáo của nhà xuất bản tao mới tìm được em thôi. Em có biết tao tìm em cực khổ lắm không?"
"Đến cuối cùng, anh vẫn trẻ con giống như anh của năm đó. Tôi cứ ngỡ tôi không hiểu được anh, nhưng hóa ra anh cũng chẳng hiểu tôi là bao. Tôi không tìm thấy gì trong mối quan hệ của chúng ta, Dohyeon à. Anh định nghĩa như thế nào về mối quan hệ của chúng ta, người yêu à, chẳng phải, bạn thân à, có bạn thân nào nắm tay, hôn môi, ghen khi bạn của mình đứng bên người khác không?
Nhưng mà nực cười nhất, là ngay cả bạn tôi cũng không phải, vì chẳng có người bạn nào đến cả những quyết định quan trọng là đi du học cũng không biết cả. Anh không tin tưởng tôi đến vậy hay sao, anh xem thường tôi đến vậy hả?
Hay anh cho rằng tôi chỉ là một thằng ngốc suốt ngày cứ trông chờ vào anh thì mới sống được? Ngay cả khi tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội để nói sự thật cho tôi, anh cũng chọn im lặng.
Những sự thất vọng và đau đớn ngày đó anh gây ra, tôi không thể quên được, thậm chí giờ đây khi đang nói chuyện với anh, trái tim tôi vẫn đang rỉ máu. Sự im lặng của anh ngày đó đã bóp chết trái tim tôi rồi." Siwoo vừa nói vừa nấc nghẹn, những nỗi đau mà em phải chịu đựng lớn hơn Dohyeon nghĩ. Năm đó khi còn trẻ con, anh không thể hiểu hết được, biết hết được những uất ức mà Siwoo đã phải chịu, anh cứ nghĩ rằng anh đi rồi sẽ về, sẽ trưởng thành hơn, tạo cho em một cảm giác an toàn hơn, nhưng anh đã nhầm. Chỉ vì những suy nghĩ thiếu chín chắn đó mà anh đã mất em mãi mãi.
Dohyeon kéo tay em, ôm chầm em vào lòng, "Hãy xem như đây là cái ôm tình bạn cuối cùng của chúng ta nhé, em cứ trách móc, cứ đánh tao đi, tao thành thật xin lỗi em. Tao không biết em đã phải chịu nhiều đau khổ như thế, là do tao quá nông cạn. Tao sẽ buông bỏ quá khứ, em hãy ráng sống tốt và tìm người thương em hơn tao nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro