em sẽ tốt mà

(hendskiin)

Kiin sau khi ăn trưa với đồng nghiệp về vẫn chưa thấy em quay lại tòa soạn, anh để tạm phần đồ ăn vừa mua cho em lên bàn và đi kiếm em. Đứng trước quán cà phê gần đó, chân tay Kiin bủn rủn khi nhìn thấy em ôm người đàn ông vừa nãy anh gặp, vừa ôm chặt vừa rúc vào hõm cổ người kia vừa khóc thút thít như trút được những gánh nặng trong những năm tháng qua. Anh biết đó là ai, Kiin quen Siwoo đến nay cũng đã gần 7 năm hơn, trong khoảng thời gian đó, anh biết em đã phải chịu đựng những gì và anh cũng đã phải cố gắng những gì để được ở cạnh em như hiện tại. Nhưng giờ có lẽ mọi nỗ lực của anh cũng đã đến hồi kết, người kia đã về bên em rồi, một kẻ tạm bợ như anh rồi cũng sẽ phải đi thôi. Những đóa lưu ly xanh trên bàn như đang trêu ngươi anh, tình yêu chung thủy và hoài niệm à, chua xót thật nhỉ, anh làm sao sánh lại, em còn chưa quên được người cũ thì người mới như anh có cơ hội nào để mơ tưởng và hy vọng đây.

Kiin thở dài quay bước đi, những lời yêu còn dang dở, những dòng ghi chú trong sổ tay về sở thích của em vẫn còn chưa phai mùi mực...mà anh đã phải buông rồi, chỉ biết chúc em hạnh phúc và cảm ơn vì đã không tiếc mà ban phát cho anh một đoạn thời gian để yêu thương em.

Kiin lững thững bước về tòa soạn, trong lòng ngổn ngang những câu hỏi chưa kịp hỏi em, mà luyến tiếc trong lòng anh chắc có lẽ là "Anh đã yêu em rồi, liệu em đã yêu anh chưa?", nhưng đã muộn rồi. Để bảo vệ tình yêu này, anh quyết định viết đơn xin nghỉ việc, trốn tránh hiện thực, trốn tránh việc giờ đây em đã không còn trong vòng tay anh nữa, đã có người khác lo lắng và chăm sóc em từng ngày, sẽ không còn ai càu nhàu em mỗi khi em thức khuya nữa chắc em sẽ vui lắm, trốn tránh việc thực ra em chỉ dừng chân thời gian ngắn nhưng anh lại tưởng là cả đời...

Càng nghĩ càng chua xót, thì ra em chưa bao giờ biểu hiện là muốn bên cạnh anh, chỉ là anh ngộ nhận. Kim Kiin này đến lúc phải tỉnh ngộ rồi, phải trả em về cho người kia thôi. Không biết từ bao giờ trời đã đổ mưa, ông trời cũng đang thương hại anh đúng không, nước mưa nước mắt, anh không còn cảm nhận được nữa rồi. Kiin ngồi thụp xuống bên vệ đường khóc sụt sùi.

Kiin đang nhìn bầu trời đổ mưa, Siwoo chạy đến che dù cho anh. Nhòe quá, chắc mắt anh hỏng rồi, Siwoo đang ôm ấp cậu trai kia mà, anh nhìn nhầm rồi. Vừa nghĩ nước mắt anh vừa chảy ra nhiều hơn.
"Không đâu, Siwoo có người để ôm rồi, không phải Siwoo đâu".

"Anh không nhầm đâu, em ở đây mà, em ở bên anh mà. Em ôm anh nhé. Về thôi kẻo lạnh." Siwoo đỡ anh đứng dậy, dìu anh lên taxi về nhà, dưới cây dù nhỏ, một người khóc một người thương.

Đỡ anh về được đến nhà mình, Siwoo đưa khăn và quần áo cho anh tắm rửa, phần mình thì đi nấu nước pha trà để làm ấm cơ thể. Sau khi Kiin tắm xong, Siwoo cũng đã pha sẵn trà đợi anh. Kiin nhấp một ngụm trà ấm và hỏi: "Em...không đi với cậu kia hả."

"Anh muốn em đi với Dohyeon hả."

"Khô...Ừm, dù sao cũng là bạn trai cũ em mà, chắc hai người còn nhiều chuyện để nói với nhau lắm. Anh xin lỗi vì đã dầm mưa để em phải chạy đến, anh đã ổn rồi, uống hết tách trà này anh sẽ đi, em..." Kiin vừa buồn vừa bối rối nói.

"Không phải bạn trai cũ." Siwoo nghiêm túc nói.

"À, ừ anh không biết hai người đã quay lại rồi. Vậy thì em sửa soạn đi với bạn trai em đi nhé, anh về." Kiin nén khóc, nghẹn ngào nói.

"Kiin, nghe em nói đã. Anh đừng đẩy em đi mà, hãy một lần thật lòng với cảm xúc của mình đi anh." Siwoo nắm lấy hai tay Kim Kiin, gục mặt xuống tay anh.

"Nhưng mà em với cậu bạn kia đã quay lại rồi, anh hết cơ hội rồi, nói ra để làm gì nữa đâu chứ."

"Sao anh biết em với Dohyeon quay lại". Một tiếng Dohyeon, hai tiếng Dohyeon, trái tim Kim Kiin sắp tan nát rồi nè Siwoo ơi.

"Anh thấy em ôm cậu kia khóc nức nở, ôm chặt lắm. Chắc mọi hiểu lầm đã giải quyết rồi ha, còn nhớ nhau thì về với nhau đi em." Siwoo ơi đừng hỏi nữa mà, anh khóc cho em xem. Kim Kiin vừa nói vừa bấu tay nặn ra nụ cười hết sức méo mó.

"Ừm, nhớ nhau thì về với nhau nè." Siwoo nhìn anh, ánh đèn vàng trong nhà Siwoo càng làm đáy nước trong mắt Kim Kiin trở nên long lanh hơn. Kiin chớp đôi mắt nhìn Siwoo tỏ ý không hiểu rõ câu nói vừa nãy của em, Siwoo nói lại một lần nữa rõ ràng hơn: "Nhớ Kim Kiin nên về với anh nè. Kim Kiin có nhớ em không?". "Có", một tiếng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên, vì khóc nên giọng nghẹn ngào, nhưng vẫn đủ để Siwoo nghe thấy.

"Em không nghe thấy, Kim Kiin có nhớ em không? Có thương em không?" Siwoo vẫn cố tình ghẹo Kiin. "Có mà", lần trả lời này to hơn lần đầu một chút, nhưng vẫn không ngăn Siwoo ghẹo Kiin lần nữa.

"Em nghe anh nói không rồi, thôi em quay lại với bạn trai cũ của em vậy". Kim Kiin nghe đến ba chữ "bạn trai cũ" thì khóc òa lên, sụt sùi nói "Anh nói là có mà, Siwoo bắt nạt anh, anh không thương em nữa." Siwoo đến giờ mới ý thức được anh chọc người đẹp khóc mất rồi, vừa ôm ôm vừa dỗ dành. "Em không bắt nạt anh nữa, đừng khóc nha em thương".

"Còn vụ ôm ấp kia thì sao?" Kim Kiin dù đang khóc nhưng vẫn ghen, vẫn quyết hỏi cho rõ ràng. "Dohyeon hỏi em tại sao lại cắt đứt quan hệ với cậu ấy, em nói là em không chấp nhận mối quan hệ không rõ ràng như vậy. Hơn nữa là việc cậu ấy im lặng và tự đưa ra quyết định khiến em thấy em không được tôn trọng, đó là lí do em chấm dứt. Cậu ấy không ngờ là em đã phải chịu những tổn thương như vậy nên đã ôm em, cũng hứa sẽ buông tay để em tìm người mới, rời xa quá khứ. Anh đã hài lòng với câu trả lời chưa ạ?" Siwoo vừa ôm Kiin trong lòng vừa giải thích.

"Ừm ừm". Anh rúc mặt trong ngực cậu gật đầu. Đột nhiên Siwoo nâng hai má anh lên hỏi, "khi nào Kim Kiin mới thổ lộ lòng mình cho em biết đây?".

"A anh...anh...a...a"
Đợi Kiin ấp a ấp úng quá lâu, Son Siwoo đã tự dán môi mình lên môi anh, đóng dấu cho tình yêu nồng cháy vừa mới chớm nở. Dưới ánh đèn vàng, một tình yêu đã được thắp lên, ấm áp như tách trà vừa pha trong đêm đông, êm đềm như mùi nước hoa hương gỗ của người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro