im lặng...
Một buổi chiều mùa thu lãng mạn, lá phong rơi bên thềm, trong lòng Siwoo ôm một bó hoa cúc dại, tượng trưng cho tình yêu bền bỉ và nhẹ nhàng, nắm tay người yêu và trao nhau những ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Có người nói, chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn suốt đời, Siwoo bật cười nhẹ, sao lại không thể đi đến suốt đời cơ chứ, nhưng em không biết rằng, chàng trai đi cùng em năm 17 tuổi không phải là người em yêu hiện tại.
Tình yêu tuổi 17 là những rung động đầu đời, chúng lấp lánh như những viên pha lê, và chúng ta vụng dại gom tay để vun giữ. Chúng ta nâng niu đến mất ăn mất ngủ, có thể vì một người dưng mà quên hết thảy mọi thứ quanh mình. Tình yêu của tuổi 17 là thứ tình cảm lớn lao nhất mà chúng ta khao khát, dù chẳng thể bao giờ có được trọn vẹn.
Siwoo và Dohyeon gặp nhau khi cả hai còn đang ở độ tuổi 16 trong sáng, tươi trẻ; yêu nhau năm 17 và vội vàng xa nhau khi 18. Gặp nhau nơi sân trường, khi làn gió mùa thu thổi qua từng tán cây và len lỏi vào những kẽ lá, Dohyeon đã bắt gặp hình ảnh một cậu trai gầy gầy, nhỏ con, cả thân hình như lọt thỏm trong áo đồng phục thơm mùi hương hoa cỏ, nhưng lại rất năng động với nụ cười tỏa nắng trên môi. Tình yêu đầu vụn dại nhưng sâu sắc, từ lần gặp đầu tiên đến khi trở thành người yêu, hình ảnh cậu trai và mùi hương hoa cỏ năm đó vẫn luôn khắc sâu vào tâm trí Dohyeon, trở thành một hồi ức xao xuyến mỗi khi nhớ về.
Ấn tượng đầu tiên của Siwoo về Dohyeon là một cậu bạn học rất giỏi. Siwoo biết Dohyeon khi anh đại diện toàn thể học sinh khối 10 phát biểu trong buổi khai giảng vì anh là thủ khoa đầu vào. Chất giọng trầm trầm, ánh mắt nâu sẫm ánh lên tia nắng của trời thu trong vắt, đưa Siwoo lạc vào một khu vườn mùa thu đầy lá phong đỏ, với tiếng gió xào xạc; trong giây phút ấy trong mắt em chỉ chứa mỗi bóng hình Dohyeon.
Cả hai học khác lớp nhau, Siwoo chuyên Văn, Dohyeon chuyên Toán. Hình ảnh cậu bạn chuyên Toán lớp bên khi nào cũng đưa Siwoo đến lớp, đón Siwoo về và mang cặp giúp em, tíu tít cười đùa đã trở thành những hình ảnh quen thuộc trên sân trường. Tình cảm năm ấy ngày một sâu đậm hơn, cả hai ở bên nhau như những người bạn tri kỉ, không một ai có thể chia cắt. Nhưng không một ai chịu mở lời yêu nhau. Bên nhau, thương nhau, lo lắng cho nhau, nhưng không là gì của nhau ngoài hai chữ bạn thân, một trong hai không mở lời, mối quan hệ vẫn tiếp tục được duy trì, nhưng danh phận thì không.
Năm 18 tuổi, Dohyeon chọn đi du học, Siwoo chọn học tại Seoul, nhưng cả hai không nói cho đối phương về quyết định của mình, cứ thế rời xa nhau. Thật ra, Siwoo đã biết Dohyeon chọn đi du học trong một lần tình cờ đến phòng giáo viên nộp bài, nhưng Siwoo chọn im lặng đợi Dohyeon mở lời với mình. Nhưng cho dù Siwoo có đợi bao nhiêu lần, có chủ động hỏi bao nhiêu câu, đáp lại em vẫn là nụ cười hiền trong veo như sắc trời mùa thu ngày đầu tiên gặp gỡ, và Siwoo bỏ cuộc. Đến ngày Dohyeon đi, Jihoon, bạn thân của cả hai đến sân bay tiễn anh, trao cho anh một lá thư, lá thư của Siwoo, người mà Dohyeon không bao giờ nghĩ đến. Jihoon chỉ nhẹ nhàng vỗ vai anh: "Mày đi bình an, thư của Siwoo, lên máy bay rồi hẵn đọc nhé, tao về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro