lá thư của hồi ức
Dohyeon cầm trong tay lá thư nhưng lòng nặng trĩu, quyết định du học không phải xuất phát từ bản thân anh, mà vì gia đình, vì tương lai của hai đứa. Nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng, việc chỉ một mình anh quyết định, chỉ một mình anh nghĩ rằng việc đi du học là lo cho tương lai của hai đứa khiến anh hối hận đến vậy, nếu quá khứ cho phép được chọn lại, anh nhất định sẽ chọn ở bên người anh yêu.
Ngước mắt nhìn lên, một lần nữa chắc chắn với quyết định của mình, Dohyeon kéo vali rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi người anh yêu và rời khỏi những kỉ niệm tươi đẹp của năm tháng trên sân trường. Trên máy bay, Dohyeon mở vội lá thư mà người anh yêu đã gửi, trong lá thư viết:
"Chắc hẳn mày bất ngờ lắm, vì việc tao biết chuyện mày đi du học...
Tao không nghĩ là tao lại có đứa bạn như mày, vì mày tồi lắm. Mày tồi vì mày giấu tao, mày không nhận ra những ẩn ý trong lời nói của tao, tao đã cho mày nhiều cơ hội để nói ra, để giải thích với tao tại sao mày lại lựa chọn như vậy, nhưng mày chỉ cười. Chưa bao giờ tao cảm nhận được sự chua xót khi tao đón nhận nụ cười của mày, dù nó vẫn đẹp như ngày ta gặp nhau, nhưng ngày hôm đó, nụ cười của mày chỉ khiến tao thêm thất vọng.
Mày biết không, khi người ta xem trọng nhau, người ta sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì, tao cứ nghĩ tình cảm của chúng ta sẽ chẳng có gì chia cách. Nhưng tao sai rồi, người mà tao không nghĩ đến, hay phải nói là không dám tưởng tượng đến, đã thẳng tay xé toạc mối quan hệ này của chúng ta, đúng không Dohyeon? Tao cứ nghĩ rằng chúng ta quá hiểu nhau, nhưng có lẽ tao sai rồi, tao không hiểu được mày. Tao cứ nghĩ rằng mày lúc nào cũng cố gắng phát triển mối quan hệ của chúng ta, mày...có tình cảm với tao, nhưng chắc tao cũng sai rồi, vì có người nào muốn phát triển mối quan hệ mà lại bỏ đi không một lời từ biệt cơ chứ.
Đọc đến dòng này chắc mày thấy tao nực cười lắm, đúng không Park Dohyeon? Vì toàn là tao nghĩ linh tinh, tao gán ghép suy nghĩ của tao cho mày và đã nghĩ tao hiểu mày. Nếu mày đã quyết định tiếp tục tương lai mà không có tao, tình cảm này nên dừng thôi nhỉ Dohyeon. Chúc mày hạnh phúc với quyết định của mình, xin lỗi vì đã trở thành người không đáng để mày tin tưởng.
Mày cũng đừng liên lạc với tao, coi như đó là điều duy nhất và cuối cùng tao hy vọng mày làm được để kết thúc mối quan hệ này.
Vậy nhé, chúc người tồi sẽ sống tốt. Hy vọng người tồi sẽ biết trân trọng những người trước mắt mình, cảm ơn vì đã trở thành một phần trong thanh xuân của nhau."
Đến khi dòng chữ trước mắt nhòe đi, Dohyeon mới phát hiện mình đã khóc từ bao giờ, từng giọt nước chứa đựng từng kỉ niệm của hai người, cứ thi nhau rơi xuống và vỡ tan, không gì cứu vãn được. Dohyeon không biết được rằng, khi Siwoo viết bức thư này, cũng đã phải viết đi viết lại nhiều lần, vì mỗi lần đặt bút là nước mắt rơi, thấm ướt từng con chữ, như cái cách nỗi đau ngày một gặm nhấm con tim. Siwoo cũng nghĩ rằng, có lẽ việc tuyệt tình với nhau ngay từ giây phút này, sẽ khiến em bảo vệ được tình cảm của bản thân và bảo vệ những kỉ niệm trong những năm tháng qua trước sự thất vọng và đau khổ đang không ngừng bủa vây.
Mười lăm năm sau, khi chúng ta không còn là chúng ta của ngày xưa, Siwoo giờ đã trở thành tiểu thuyết gia lãng mạn nổi tiếng, còn Dohyeon trở thành người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, vẫn thường xuyên nhắc đến tên em; liệu tình cảm năm ấy còn có thể hay không...
Siwoo là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, lấy cảm hứng từ mối tình đầu, em đã viết nên những áng văn lãng mạn tuyệt sắc, nhưng xen lẫn trong đó vẫn là nỗi buồn, nỗi đau khổ mà tình yêu mang lại. Tiểu thuyết của em nổi tiếng không phải vì nội dung ấn tượng, cũng không phải vì cách hành văn quá sướt mướt, mà vì hệ thống nhân vật bí ẩn. Không một độc giả nào biết hai nhân vật chính trong tiểu thuyết là ai, nam hay nữ, là người như thế nào, chỉ biết rằng, họ yêu nhau sâu đậm và cũng tổn thương nhau sâu đậm. Thời gian đầu, tiểu thuyết của em người ta cho rằng chỉ là truyện mạng, tình yêu trẻ con; nhưng bỗng một thời gian, lượt bán và lượt đọc tăng lên một cách kì lạ, từ đó tiểu thuyết của em cũng được nhiều người biết đến hơn, em cũng trở nên nổi tiếng.
Cùng với đó, ở một nơi cách Siwoo 8857km, Dohyeon đang vừa stream chơi game vừa trả lời câu hỏi của người hâm mộ. Có một điều Siwoo không biết được rằng, dù ở cách nhau mấy ngàn cây số, Dohyeon vẫn luôn dõi theo em, vẫn luôn ủng hộ em bằng mọi cách. Nhờ sự ảnh hưởng trên mạng xã hội, Dohyeon đã cố tình quảng bá tiểu thuyết của Siwoo là sách gối đầu của mình, cố tình mua một lượng lớn tiểu thuyết của em để phát cho người hâm mộ, từ đó tầm ảnh hưởng của Siwoo cũng tăng cao, sách cũng bán chạy hơn.
Trong xuyên suốt các tác phẩm của Siwoo, dù độc giả không phát hiện ra được hai nhân vật chính trong câu chuyện là ai, nhưng Dohyeon thì biết. Anh biết trong lòng em vẫn còn có anh, vẫn còn có những kỉ niệm của hai người năm xưa vì toàn bộ những tình tiết của câu chuyện, đều là lấy từ quá khứ, và hình ảnh nhân vật chính, là anh và em. Vì vậy, có đôi lúc đọc những dòng chữ trên trang sách, anh như được trở về thời khắc đó, khi vai kề vai dưới hàng cây xanh thẳm trong nắng vàng mùa xuân, khi tiếng cười nói khúc khích vang lên trong trưa hè rực rỡ và những cái đan tay sưởi ấm trong tiết trời mùa đông lạnh giá, thì ra anh và em đã có những phút giây gần gũi nhau đến thế, thật chua xót khi giờ đây chỉ còn là những trang kỉ niệm. Anh vu vơ đăng trên mạng xã hội một đoạn thơ:
"Ngày xưa nay đã xa xôi
Tuổi xưa nay đã qua rồi như mơ
Còn chăng chỉ một bài thơ
Dệt bằng nước mắt đợi chờ tin yêu
Đời anh như buổi chợ chiều
Em đi trong nắng mang nhiều xót xa
Tiếc làm chi những ngày qua
Thương làm chi mối tình ta giữa đời"
(Lối xưa kỉ niệm - Thanh Quang)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro