Ep15

_" LE! Cậu có thư này!"- Heeyeon từ cửa gọi vọng vào bếp

_" Đợi xíu."

Bức thư có nội dung muốn mời LE đến nghe di chúc của ba cô tại toà án. Junghwa nói việc này sẽ không bất lợi cho LE nên đi cũng không sao. Solji hơi lo lắng, vì có thể bà mẹ kế sẽ gây bất lợi cho LE.

Buổi chiều, sau khi làm việc xong thì Solji, LE cùng với Heeyeon và Junghwa đến toà án. Cánh phóng viên cứ liên tục bủa vây LE với Solji, không có vệ sĩ chắc cũng không đi chuyển được.

_" Mày còn mặt mũi để đến đây sao! Đồ con rơi!"- Bà mẹ sau của LE từ phía sau nói lên chổ cô

_" Bà nói cái gì! Ai là con rơi hả!"- LE xông tới chổ bà ta, nhưng bị Heeyeon ôm lại

_" Ba mày đem mẹ mày về, hoàn toàn không có giấy hôn thú, mẹ mày chết rồi, mày còn ở lại ăn bám nhà tao!"

_"CÂM MIỆNG LẠI ĐI ! Bà có hai thằng con trai ăn chơi trác táng, cho dù lấy hết tài sản cũng mau chóng hết sạch thôi!"

_" Nếu chúng ta xảy ra chuyện ở đây thì bất lợi lắm."- Junghwa chèn vào cơn giận của LE

LE bực dọc bước vào trong, bà mẹ kế của LE có vẻ rất đắc thắng, bà ta đã chắc chắn rằng số gia tài đó là của bà.

_" Đã đông đủ các thân nhân của ông Ahn! Chúng ta có thể bắt đầu đọc di chúc! Mời luật sư riêng của công ty!"

LE dường như không quan tâm lắm tới việc nghe, nhưng từng chữ trong di chúc thật sự rất " sốc ". Ông Ahn đã để lại toàn bộ tài sản cho người con gái trưởng của mình, không chia cho bà vợ sau một đồng nào cả.

_" Mọi người còn có gì không khuất phục không?"- Luật sư nghiêm nghị nói

_" Tôi! Tôi muốn kiện để vô hiệu lực cái di chúc này, Ahn Hyojin không xứng đáng được chia tài sản."- Bà mẹ kế đứng lên

_" Theo luật lệ thì chúng ta bắt buộc phải làm theo di chúc của người đã khuất đó bà Ahn!"- Junghwa đứng lên dõng dạc nói

Sau khi phiên toà kết thúc, LE có về nhà để xem qua, quả thật căn nhà vẫn mang một màu không khí u ám từ trước giờ. Từ lúc bà ta về nhà, LE hầu như rất ít khi cười.

_" Cô chủ, bà chủ....ưm....bà Ahn nói muốn vào nhà."

LE bước ra ngoài cửa, nhìn bà ta rồi cười nhếch mép như thể hiện sự khinh bỉ

_" Bà còn về đây làm gì?"

_" Tôi về để lấy một số  đồ, không lẽ cô quăng chúng tôi ra đường mà không cho chúng tôi lấy đồ của mình sao!"

_" Bà cũng có đồ ở đây sao? Tất cả đều là đồ của ba tôi thôi! Vào lấy vài bộ đồ rồi cút ngay!"- LE cảm thấy nực cười khi nghe bà ta nói

Bà ta cùng hai người con trai lên lầu một lúc lâu thì đi xuống, kỳ lạ là người nào cũng vác mấy cái túi lớn thật lớn, vất vả ra tới cửa, nhưng một trong hai thằng con trai đã để lộ sơ hở

_" Đứng lại chút nào, vội vả thế!"

Ba người kia nghe LE nói xong thì giật thót tim, LE từ từ tiến tới gần và rồi

[XOẢNG,XOẢNG]

_" AHN HYOJIN!!! Mày điên sao, toàn là đồ cổ đó!"- Bà mẹ kế la lên đầy xót xa

_" Tôi nói là lên lấy quần áo! Bà mang cả đồ cổ nhà tôi theo, tôi thà để vỡ chứ không cho mấy người một thứ gì!"

Hai thằng con trai xông lên đánh LE ngả xuống sàn nhưng may là cô chống được, LE đứng lên đạp vào hạ bộ của thằng bên phải, thằng bên trái đạp vào chân LE nhưng hụt rồi bị cô bóp cổ, thằng còn lại chạy về phía mẹ nó.

_" Cút xéo khỏi đây, còn không thì chết hết cả đám!"- LE đẩy thằng kia về chổ mẹ nó

Ba người đó chạy thục mạng khỏi căn nhà, đúng lúc đó Solji gọi đến

_{ Em về chưa! Chị nấu nhiều món chúc mừng em nè!}

_{ Em về ngay đây.}- LE thở không ra hơi nhưng phải cố điều chỉnh để Solji không lo

LE lái xe về nhà Solji, từ ngoài đã ngửi được mùi đồ ăn rất thơm, LE mở cửa vào, Solji với Junghwa đang giỡn với nhau trong bếp, Heeyeon thì phải bưng đồ ăn

_" LE về rồi, chia sẻ bớt việc với tớ đi!"- Heeyeon kêu ca

_" Hứ! Đừng hòng đụng tới Jinnie của chị!"- Solji từ trong chạy ra

_" Chị...."

_" Tay em sao thế, chảy máu kìa!"- LE chưa kịp nói xong thì Solji cắt ngang, lúc té xuống, LE vô tình bị mảnh vỡ cắt vào tay

_" Không sao mà!"

_" Không sao gì, chảy máu một đường dài mà, em phải băng lại!"

Solji lôi LE vào phòng, ân cần sát trùng, băng lại vết thương, nhìn đôi mắt của Solji rất lo lắng, LE bật cười

_" Cười cái gì hả? Giỏi làm người khác lo lắng thôi!"

_" Được nhìn thấy vẻ mặt này của chị thì em thương tích đầy mình cũng được."

_" Cái tên...."

LE đã đặt lên môi Solji một nụ hôn ngọt ngào, kéo dài, hoà quyện với nhau, hai đôi môi như hoà lại làm một.

_" Unnie ơi! Ra ăn đi!"- Heeyeon hét lên thì hai người kia mới buông nhau ra

Hai người lết thân ra ngoài, vẫn còn tiếc nuối nụ hôn đó

_" Tối nay Heeyeon ngủ lại đi!"- Sau khi trăn trở thì LE đã thốt lên lời đề nghị

_" Tớ không cho cậu toại nguyện đâu, vì tối nay tớ phải về làm việc!"

LE mặt đỏ lên đầy nuối tiếc, nhưng Solji lại có một ý kiến khác

_" Tối nay chị với LE bàn việc về việc làm của LE nhá! Em ấy còn phải gánh cái công ty nữa!"

_" Ừm...ừm"- LE gật đầu lia lịa

_" Nhưng phải làm việc khuya đó nha, với cả làm xong chị sẽ về phòng."

_" Không sao, em sẽ câu giờ.....ở bên chị càng lâu càng tốt..hehe!"

Tối hôm đó, Solji đúng thật là bắt LE nghĩ cách và làm việc thật, nhưng hai người vui vẻ bên nhau, còn Junghwa với Heeyeon phải xa cách nên Junghwa có chút ganh tị. 1 giờ khuya, Junghwa qua phòng LE và nói là thiếu Solji ngủ không được, một mực lôi cô chị của mình về, Solji cũng phải về ngủ.

Sáng hôm sau, Solji thức dậy thì đã thấy Junghwa với LE ngồi ở ghế sofa trước. Solji đi tới ngồi cạnh LE

_" Chào buổi sáng! Sao hai mắt em thâm quầng thế?"

_" Không có chị ngủ không được mà....."- LE vòng tay qua ôm Solji nhõng nhẽo

_" Thôi đi! Mới sáng sớm ra mà đã....!"- Junghwa lên tiếng trước màn tình cảm hời hợt này

_" Heeyeon à! Cậu không qua đón Junghwa nên con bé đang ngồi đây câu gắt với hai bà chị đây!"- LE gọi méc Heeyeon

_" Đưa cho Junghwa nói với tớ!- Alo! Jjung à! Chị xin lỗi nha, đi gấp nên không qua đón em được chị xin lỗi!"

_" Hứ!"- Junghwa giận dỗi

Thế là buổi sáng của họ kết thúc chóng vánh như vậy. Junghwa đi nhờ xe của Solji đi làm. Hyerin đã chính thức nộp đơn xin nghỉ việc. Công ty phải mở một cuộc họp khẩn về tình hình tình cảm giữa Solji với LE, fan cũng không phản đối sau khi bài báo của phóng viên đăng ra, nên họ đã quyết định sẽ mở họp báo. Solji đã phải trả lời phỏng vấn nhiều đến mức khan cổ họng.

Buổi chiều, Solji, LE, Junghwa về tới nhà thì đã mệt bở hơi tai, không ai chịu nhấc người lên nấu ăn.

_" Chào mọi người!"- Heeyeon mở cửa đi vào

_" Ừ..."- Đáp lại Heeyeon là tiếng ừ mỏi mệt

_" Sao không có gì phản ứng vậy?"

_" Ừ...sao em có chìa khoá vậy?"-Solji đáp lại Heeyeon một cách " chân thành " nhất hiện giờ

_" Em ra làm một cái là được!"

_" Ừ....."

_" Đi ăn đi em khao nha!"

_" Đi chứ!"- Cả ba người đồng thanh la lên

_" Biết ngay mà!!!"

Lúc vừa ra khỏi nhà, Heeyeon đã phát hiện ra điều kỳ lạ, bọn áo đen lại tiếp tục bủa vây theo dõi họ. Cả bốn người đi vào một quán hải sản và ăn như chưa từng được ăn. Lúc về, họ đi ngang qua một dãy phố vắng và nhìn thấy một đám người ăn hiếp hai ông già. Heeyeon và LE xuống xe đi tới để giải cứu cho ông già, bỏ lại Junghwa với Solji.

_" Mấy người ăn hiếp hai ông già như vậy sao?"- LE bước tới

_" Tốt quá rồi cô bạn!"- Một tên bước ra cười khẩy nói

Ngay sau đó, hai ông già nằm dưới đất lập tức bám lấy chân của LE và Heeyeon. Còn bọn kia cũng bỏ đi

_" Hai ông làm cái mèo gì vậy?"- LE tức giận nói

_" Chết!!! Trúng kế! Hai người này không phải lão già! Junghwa và Solji?"- Heeyeon hốt hoảng

Một thằng kéo chân Heeyeon té xuống, Heeyeon đạp vào đầu rồi cầm tay của tên đó bẻ ra để buộc nó phải thả cô ra. LE thì xoay người dậm vô tay thằng cầm chân cô. Hai thằng đứng lên bỏ chạy.

_" Nhanh lên!!"- Heeyeon kéo LE đi về phía xe

Nhưng đã quá muộn, hai cánh cửa xe mở toan ra, Solji thì không thấy đâu, Junghwa thì nằm ngất xỉu ở trong xe.

_" Jjung à! Em có sao không?"- Heeyeon lay nhẹ Junghwa

_" A...! Solji unnie!"- Junghwa mở miệng ra nói được mấy chữ thì ngất tiếp

_" *Rầm* Bọn khốn nạn nào làm vậy?"- LE đá vào cửa xe tức giận

Mấy bác ơi!!! Solji đã trở lại rồi, bữa giờ tâm trạng tui ở trên mây á! Nếu thiếu muối thì bỏ qua nha! Ủng hộ tui nha! Vote cho truyện nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro