Ep18: Em có đủ can đảm sao?
Solji và Junghwa cùng nhau về nhà, Heeyeon với LE sốt ruột đứng chờ cửa sẵn
_" Có chuyện gì vậy Jjung?"-Heeyeon hỏi ngay khi hai người vừa về nhà
_" Tối nay em qua nhà chị ngủ nha Heeyeon?"-Junghwa hỏi Heeyeon
_" Sao cũng được! Nhưng mà có chuyện gì vậy?"
_" Không có gì hết! Tối nay chị muốn ở bên LE!"-Solji trả lời thay Junghwa
LE và Heeyeon cũng nghĩ đơn giản như vậy nên không nói thêm, Heeyeon chở Jungwha về nhà mình, Solji và LE thì ở lại nhà.
Vẫn là căn biệt thự đó, đây là nơi mà Junghwa với Heeyeon lần đầu chạm môi và ngỏ lời yêu nhau.( Đáng lẽ về chung cư nhưng Junghwa muốn tới đây). Junghwa đi vào trước để Heeyeon đem xe vào, đoạn đường từ vườn vào trong hơi dài, Heeyeon từ dưới chạy lên nắm tay Junghwa. Khung cảnh lãng mạn mà biết bao nhiêu người ganh tị.
Junghwa và Heeyeon vào nhà, thay ra hai bộ đồ pijama cực chất. Cả hai tản bộ ra vườn, Heeyeon là người thông minh nên chắc chắn biết trong lòng Junghwa đang rất rối bời, nhưng cô lại không muốn hỏi. Cả hai dừng chân tại chiếc ghế tròn có bông đệm, đối diện hồ bơi.
_" Junghwa ah!!! Nói cho chị biết đi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"-Heeyeon vịn vai Junghwa nói thẳng
__" Không có chuyện gì mà!"- Junghwa quay mặt đi chỗ khác, thực sự cô đã không thể kìm nén cảm xúc
_" Nói dối!!"
_"...."- Junghwa không trả lời nhưng mũi đã đỏ ửng
_" Heeyeon xin lỗi!! Heeyeon sai rồi, đừng khóc nữa!"- Heeyeon kéo Junghwa tựa vào vai mình vỗ về
Junghwa ngẩng đầu lên, đặt lên môi Heeyeon một nụ hôn, Heeyeon cũng đáp lại và cả hai nhanh chóng hoà vào nhau. Heeyeon bế thốc Junghwa lên và đưa vào phòng, nghĩ là sẽ xảy ra chuyện gì đó đó, nhưng Heeyeon chỉ ôm cô gái của mình nằm lên giường rồi bảo
_" Ngủ ngoan nha!! Em sẽ chính thức thuộc về tôi khi chúng ta kết hôn!"
Câu nói đó đã lấy đi một dòng nước mắt của Junghwa, cô vùi đầu vào cổ Heeyeon để tránh ánh mắt của người con gái đó.
Quay lại với SoLE, sau khi hai người kia rời đi thì Solji và LE như xuất hiện một bức tường ngăn cách, mãi mới có người chịu lên tiếng
_" Chị muốn uống chút rượu, em uống cùng chứ!"
_" Cũng được!"
Cả hai tiến tới bàn rượu, khui một chai rượu vang đỏ.
_" Cuộc sống của chị lúc nhỏ không được tự do, chị không được chơi với một đứa bạn nào hết, suốt ngày cứ phải cô lập mình với mọi người, người duy nhất ở bên chị lúc ấy là Jjung. Ba mẹ chị bắt chị phải đi với các công tử và thiên kim nhưng chị thật sự không thích. Chị rất ganh tị với Junghwa vì em ấy luôn được tự do!"- Solji cười khẩy như thể hiện sự đau khổ, cô đã nốc hết 4 ly rượu
_" Nè! Đừng uống nữa! Em biết chị buồn vì ba mẹ chị, nhưng bây giờ đã có em ở đây, em sẽ bảo vệ chị!"-LE lấy ly rượu ra khỏi Solji rồi nắm tay cô lại
_" Em tin chị chứ!!"- Solji hỏi LE
_" Đương nhiên."- LE nhìn thẳng vào mắt Solji trả lời
Solji bỏ vào phòng ngủ, LE dọn đồ rồi cũng vào trong, Solji lúc đó đang tắm. LE nằm trên giường đợi, Solji bước ra chỉ với cái áo choàng tắm, hở cả vùng cổ trắng ngần. LE đứng lên nhìn thiên thần của mình từ từ tiến tới. Solji vòng tay qua cổ LE
_" Chị đẹp thật đó!"
_" Ahn Hyojin! Nghe chị nói, sau này, dù có xảy ra chuyện gì thì chị cũng chỉ yêu mình em thôi, hãy nhớ lấy!"
_" Em cũng vậy!"- LE nói xong thì cúi người xuống, hôn lên môi Solji
Quá trình về sau thì mọi người tự tưởng tượng nha, au không biết viết H. Au chong xáng như Pặc Nhây á:)))
Đêm hôm đó, Heo Solji đã là người của Ahn Hyojin, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì chia cách họ thì Solji vẫn mãi mãi là người của Hyojin.
Sáng hôm sau, LE tỉnh dậy nhưng không thấy Solji ở đâu cả. Cô đi ra ngoài thì kịp nhìn thấy Solji đang kéo vali ra khỏi nhà. LE chạy đến nắm cổ tay Solji
_" Chị đi đâu vậy!"
_" Em cho chị đi có được không? Chị không thể ở lại đây được nữa!"- Solji giằng tay ra khỏi LE
_" Em không cho chị đi đâu hết! Có chuyện gì vậy?"- LE chạy đến ôm Solji
_" Chị xin lỗi LE, chị ở lại đây sẽ rất nguy hiểm!"- Solji đã ứa nước mắt, cô cố gỡ vòng tay LE ra
_" Chị phải cho em biết lý do!"- LE ôm chặt cứng Solji
Solji đành phải dùng chiêu để thoát khỏi LE. Solji dặm một chân lên chân của LE, vòng tay của LE đã được nới lỏng, Solji bẻ ngược tay LE ra đằng sau rồi cột nó vào chiếc ghế bên cạnh. ( Theo các bạn biết thì Tỷ đã học Hapkido )
_" Chị yêu em!!!!"- Solji nói rồi bỏ đi
LE vùng vằng một chút thì phát hiện kế bên có một cái ly, LE dùng hết sức kéo chiếc ghế đến rồi đẩy chiếc ly xuống. LE kéo ghế ngã xuống dưới rồi cẩn thận lấy mảnh vỡ cắt sợi dây. Lúc LE chạy xuống thì Solji đã lấy xe chạy đi. LE lấy chiếc xe đạp thể thao ở gần đó chạy theo.
Solji chạy xe đến nhà Heeyeon, lúc tới thì nhìn thấy Heeyeon cùng Jungwha bước ra, Solji đi tới kéo Junghwa đi nhưng Junghwa không đi
_" Em không đi đâu!"
_" Em sao vậy? Chúng ta ở lại chỉ làm khổ Heeyeon và LE thêm thôi!"
_" Em sẽ là người bảo vệ em ấy! Em sẽ dùng cả tính mạng của mình để được ở bên Junghwa!"- Heeyeon chắn ra trước người của Junghwa
_" Em có thể, còn chị...chị không có can đảm đánh cược tính mạng của LE.....vì....chị yêu em ấy hơn cả mạng sống của mình. Đến khi chị sang Mĩ, hai đứa sẽ được bình an thôi."- Solji quay người bước đi
Solji quay lại thì nhìn thấy LE đã đứng ở đó, cô vờ như không thấy, đi lướt qua người LE nhưng LE đã nắm tay cô lại. Có một chút xót dâng lên trong lòng Solji
_" Chị không thể....nhưng em có thể! Em có đủ can đảm để đánh cược mạng sống của mình vì chị!"- LE nói nhưng hai người vẫn chưa nhìn thẳng mặt nhau
_" Em không thể làm được đâu!"- Solji nhếch một phần môi cười rồi giằng tay ra
LE xoay người ôm Solji:_" Chị không thể lừa dối trái tim mình như vậy được, em không để chị đi đâu hết, chị đã là của em rồi!"
_"* Chát *"- Solji quay lại tát mạnh vào mặt LE, Junghwa lẫn Heeyeon đều bất ngờ mà chạy lại đó.
_" Cái tát này là dành cho sự ngốc nghếch của em, em có đủ sức mạnh để bảo vệ chị sao, em có thể chấp nhận đánh đổi sự an toàn của bản thân để lấy cái tình yêu mỏng manh này sao, em có thể bỏ hết tất cả để cùng chị đi trên quãng đường khó khăn mà nó có thể sập bất cứ lúc nào sao.....chị biết....em không thể! Tình yêu...là gì chứ?"
Hãy xem ep tiếp theo để biết câu trả lời của Gia và sự quyết định của Tỷ nhá! Vote cho truyện nha, mình thấy lượt đọc cao hơn lượt vote quá chời, nhớ vote đó nhe:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro