Ep3: Rắc rối

Sáng hôm sau LE đã đứng trước cửa đợi Solji. Cả hai cùng nhau đến công ty với sự im lặng đến đáng sợ.

8 giờ tại Banana Culture

Vừa tới công ty thì họ đã nghe thông báo có cuộc họp giữa sếp và hai người họ.
" Cộc cộc cộc"

_" Vào đi"-Tiếng giám đốc vang lên

Solji cùng LE bước vào rồi ngồi vào chiếc ghế Sofa đó

_" Giám đốc cho gọi chúng tôi vào có việc gì không?"-Solji lên tiếng hỏi

_" Đương nhiên là có rồi, tôi nhận thấy hai người có vẻ không gần gũi nhau cho lắm nên, tôi đã bàn với phòng kế toán về việc chi một khoản vào việc mua một căn hộ cho hai cô, có ý kiến gì không?"

Solji nghe xong lời của Junsu thì như một tiếng đấm vào tai cô, cô không nghĩ sẽ có một ngày mình phải về chung một nhà với người có tính tình kỳ quặc này.

Đối với LE thì chuyện này có vẻ hợp với việc cô muốn chinh phục Solji nhưng...tính tình hai người vốn đã không hoà hợp, nên LE muốn từ từ tấn công, vì vậy việc về một nhà với Solji như vậy cũng là một VẤN ĐỀ.

Au: Sau này là vợ chồng rồi mà còn ngại là sao chời><( lời bình loạn thôi, các bạn không xem cũng đc)

_" Nhưng..... chúng tôi vốn không hợp mà còn sống chung thì có phải là tình hình sẽ tệ hơn nữa không, với lại chúng tôi là quản lý với ca sĩ, nếu sống chung thì paparazzi sẽ có cớ để viết nhiều bài xấu về Solji."- LE với lời chống chế của mình

_" Sống chung để hai người biết nhau kĩ hơn, còn về paparazzi thì tôi sẽ mở họp báo để tôi giải trình việc này, các cô không cần lo đâu."

_"Nhưng.... "-Không để Solji nói hết câu, Junsu đã nói chắc như đinh đóng cột

_"Không nhưng nhị gì hết, lời tôi nói sao thì các cô cứ nghe theo đi! Về chổ làm việc đi, chiều nay tôi sẽ đưa cho các cô chìa khoá và các giấy tờ, nội trong hai ngày các cô phải dọn tới đó."

Solji và LE không thể nói được nữa đành về chổ làm việc của mình, một người quay MV, còn người còn lại sắp xếp công việc cho người kia, dù vậy nhưng trong lòng hai người vẫn còn rất ức.

Chiều hôm đó
Hai người xuống phòng giám đốc lấy chìa khoá và các giấy tờ, lúc lên xe ra về, cuối cùng thì hai người cũng đã nói chuyện với nhau. Solji mở lời trước:

_"Mai tôi sẽ đi trả căn hộ, cô có đi không."

_"Đi"
Solji dường như vừa bớt"ghét" LE lại nhận được câu trả lời đó nên nổi đoá.

_"Cô hay trả lời cộc lốc với người khác lắm hả?"

_"Nếu cô không thích tôi sẽ sửa."

Solji tự dưng cảm thấy tim mình đập mạnh nên không nói nữa, cả hai lại im lặng đi về nhà.

7g tối tại nhà Solji
_" Solji unnie, em qua chơi đây."

_" Em vào đi Junghwa, chị không khoá cửa."- Tiếng Solji trong nhà vọng ra.

Junghwa đi vào trong và bước vào phòng Solji, cô nhìn thấy Solji đang dọn hết đồ vào vali thì Junghwa la lên( không hẳn là la mà chỉ nói lớn chút để biểu lộ sự hốt hoảng)

_" Unnie định dọn nhà đi đâu sao, chị bỏ em lại sao hả😢😢ở đây em chỉ có chị là người thân thôi, đừng đi mà....."

Solji khẽ cốc lên đầu cô em nhỏ bé, ngốc nghếch của mình:

_" Babo ! Em khờ quá! Nhìn chị giống sắp đi xa sao? Cho dù có đi đâu chị cũng không bỏ rơi em đâu, đồ ngốc."

_" Hú hồn! Mà chị đi đâu đấy."

_" Chị chỉ chuyển chổ ở thôi, tên Junsu luôn cho mình là đúng đó bắt chị chuyển qua sống chung với cô ta. Tức thật!"

_" Tội chị. Mai em sẽ cùng chị đi trả căn hộ. Giờ....chị....có thể nấu ăn được không?"

_" Qua đây chỉ để ăn thôi á."

_"*Aegyo* Đi mà....."

_" Ghê QUÁ!!! Để chị làm, dọn đồ phụ chị."

Solji vào bếp nấu ăn, Junghwa xếp đồ và hai người họ cùng ăn cơm tối, bữa tối của họ trải qua thực sự rất vui vẻ.

Tối đó, Solji lại trằn trọc mãi không ngủ được, mà nhắc tới mới nhớ, hai người họ chỉ biết qua tên của nhau thôi chứ chưa biết gì về nhau cả, cô lại nghĩ tới chuyện sau này sáng nào cũng thấy LE, vẻ mặt lạnh lùng, băng lãnh đó thì không biết sống sao. Còn LE thì ngủ rất ngon, một phần vì cô không có câu hỏi gì chưa giải đáp trong lòng, ngoài trừ......SOLJI????? Thật sự Solji là dấu chấm hỏi lớn nhất.

6g sáng hôm sau

Junghwa đến từ rất sớm, vào nhà đợi Solji.

_" Thật sự thì em không cần đến đâu, chuyện này chị có thể tự làm mà."- Solji nói khi tự cảm thấy mình phiền Junghwa.

_" Em chỉ sợ họ làm khó chị, dù gì thì em cũng làm luật sư nên việc này dễ thôi mà."

Solji nghe vậy cũng yên tâm, hai người xuống bãi đậu xe và đi đến trụ sở chính của chung cư.

Vừa đến nơi thì hai người đi vào trong, vừa đi vừa cười cười nói nói rất vui vẻ, họ không biết tới sự xuất hiện của LE, cô cũng đến trả nhà. Nhìn thấy hai người họ từ bên ngoài thì LE đã nhìn chằm chằm Junghwa, thật may là LE đã nhận ra Junghwa là em gái Solji, nếu không thì cô sẽ ôm cục tức về nhà.

_" Xin chào! Chị là quản lý của chị Solji phải không?"- Junghwa mở lời khi thấy LE

_" Chào! Đúng, tôi là quản lý của cô ấy

Thấy Junghwa có vẻ muốn nói tiếp thì Solji đã kéo tay áo của cô nhưng không kịp

_" Em có thể mời chị đi ăn không?"Junghwa mời( thật ra là cô không muốn chị mình khổ nên định đi ăn làm thân)

_" Junghwa......"-Solji khẽ gọi cô khi nghe xong lời mời của em mình

_" Ừm.....được thôi"

Sau khi hoàn tất thu tục thì cả ba người cùng đến nhà hàng Song Jook Hoen. Cả ba người chọn vào căn phòng thứ hai ở bên trái rồi gọi món ăn. Lúc ăn thật sự họ rất im lặng, chỉ nghe tiếng'joep joep' của mỗi người.

Chợt Junghwa gắp đồ ăn cho LE rồi nói:

_" Chị của em tuy có hơi vụng về, ăn nói cũng tệ nhưng mà chị ấy mong manh lắm đấy nên chị đừng làm tổn hại chị ấy nha, nếu ai dám tổn thương chị ấy thì EM.....SẼ....KHÔNG....THA....CHO...ĐÂU!"- Junghwa đay nghiến từng chữ
Solji đạp vào chân cô hãy giờ dù rất đau nhưng cô vẫn nói (Sao Junghwa nói giống như Solji đi lấy chồng ha)

_" Được, tôi sẽ cố"- LE nói nhẹ nhàng

_"Vậy thì được."- Junghwa an tâm nói.

Sau khi ăn xong thì cũng 8g, họ cùng nhau ra bãi xe, lúc đang đi thì Solji bị anh chàng nọ vừa đi vừa cầm máy va phải.

'Bịch'

Solji bị đụng trúng nên hơi loạng choạng, gặp kế bên có một rãnh cống khiến cho guốc của cô kẹt vào đó và kết cuộc là cô bị té xuống đất, bất tĩnh nhân sự (không biết có nặng không nhưng au viết vậy cho HOÀNH TRÁNG:)))

_" Unnie!!!"- Junghwa la hoảng loạn khi thấy Solji ngã mà đỡ không kịp.

LE quay qua tìm hung thủ thì thấy thanh niên đó, dường như không có ý xin lỗi nên cậu ta quay đi. LE chạy tới nắm cổ áo cậu rồi đấm một cái.

_" Sao cậu dám!!! Đụng trúng người ta mà không xin lỗi sao hả?

( Lúc trước mẻ tông người ta mà không chịu xin lỗi, giờ crush của mẻ bị đụng té cái là oai oái :'( )

Junghwa nắm tay áo LE:
_" Giờ không phải lúc đâu, thể trạng chị em rất yếu, mau giúp em đưa chị ấy tới bệnh viện"

Nghe xong LE mới chịu tha cho tên kia. Cô giúp đưa Solji lên xe Junghwa rồi cũng xiết chặc vô lăng chạy theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro