Ep5: Hajung thành công

Lại quay về với Solji và LE, hai ngày qua họ chẳng có gì đặc biệt cả. Cho đến tối hôm nay, hai người vừa đi làm về, ăn cơm rồi ra sofa xem phim, Solji lại bâng quơ hỏi:

_" Nè, cô bao nhiêu tuổi?"

_" 26 tuổi"- LE trả lời

_" Tôi lớn hơn cô tới một tuổi nên hãy dùng kính ngữ và đừng nói trống không nữa."- Solji cười tỏ vẻ hài lòng

LE quay sang nhìn Solji với ánh mắt đại bàng, cô tiến lại gần và ép người Solji xuống sofa, LE cúi xuống và thì thầm vào tai Solji

_" Tôi không thích làm điều đó thì sao hả? Tôi chỉ muốn làm những điều mình muốn thôi."

Từng hơi thở nóng của LE phà vào người Solji khiến cô tê cả người, LE khẽ đặt môi lên tai Solji và từ từ kéo môi xuống cổ.

_" LE~~~ Cô định...làm gì vậy hả?- Solji nói mà mặt đỏ hết lên

Lúc đó thì có một cuộc gọi gọi đến phá bĩnh không khí lãng mạn, LE buông tha cho Solji và bắt máy

_" Alo có gì không?"

_" Cô là Ahn Hyojin?"

_" Phải, có gì không?"
.....
_" Cái gì? Heeyeon vào viện hả, được tôi sẽ đến ngay."

Solji chưa hoàn hồn sau việc hồi nãy thì lại mất hồn khi nghe LE nói. Solji cùng LE lấy áo khoác mặc vào rồi đến bệnh viên.

Hai người vào đến bệnh viện thì được biết là Heeyeon đang ở phòng hồi sức. Lát sau bác sĩ đẩy Heeyeon ra và đưa cô ấy đến phòng bệnh. LE đến gặp bác sĩ và hỏi chuyện

_" Bác sĩ à! Bạn tôi bị gì vậy?"

_" Các vết thương của cô ấy cho thấy là bị hành hung, tôi cũng không chắc nhưng trên người cô ấy có một vết đâm."

_" Cảm ơn bác sĩ!"- Solji cảm ơn thay khi thấy LE đứng thẫn người ra

_" Đâm à! Trước giờ Heeyeon đâu có thù với ai, sao lại đâm."-LE thì thầm

Solji đỡ LE xuống ghế và chờ đến lúc được vào thăm Heeyeon

Flashback~~~
Chiều hôm đó Heeyeon đến chở Junghwa đi ăn và đi về, đi với cô Junghwa rất vui nên Heeyeon lúc nào cũng cười. Về đến nhà, cô để xe ở tầng hầm chung cư. Bước ra, đi được một đoạn thì gặp một đám người cầm gậy nhìn rất hung tợn tiến đến Heeyeon

_" Nè, các người là ai hả?"

_" Cô không cần biết, chỉ cần biết là chúng tôi đến đây trả thù cho cậu chủ."- một tên cao nhất đám lên tiếng

_" BẢO VỆ ĐÂU! BẢO VỆ!"- Heeyeon la lên

_" Cô không cần la đâu, chúng tôi đã mua hết đám bảo vệ nên chúng không cứu cô đâu.LÊN!!!"- Vừa nói xong cả đám bay vào Heeeyeon

Vì quá nhiều người nên Heeyeon không đỡ được, trong đó có một tên cầm dao đã đâm vào bụng Heeyeon, tên chủ mưu chắc muốn giết chết luôn Heeyeon đây mà! Đánh hả dạ thì chúng đi. Để lại Heeyeon

Từng giọt máu của cô chảy xuống từng giọt, từng giọt. Xung quanh không có ai nên Heeyoon không biết làm gì chỉ biết kêu trong đau đớn. Đúng lúc đó có một cô gái tóc ngắn màu vàng đến bên và gọi cấp cứu cho cô.

End Flashback#

Sau khi Heeyeon ổn, bác sĩ cho người thân vào thăm, LE chạy ngay tới giường khi Heeyeon tỉnh

_" Ai đã đánh cậu vậy, tớ sẽ kêu một đám đến đánh tên đó."- Vẻ mặt của LE rất sốt sắn

_" Jackson, là hắn. Hắn làm khổ Junghwa, tớ can thiệp thì đã kêu một đám người đến."-Heeyeon nói không ra hơi

_" Cái gì? Là Jackson sao?"- Solji hốt hoảng khi nghe tới tên người xém làm em rể mình

_" LE! Cậu đừng tìm hắn làm gì! Điều quan trọng là đừng cho Junghwa biết, tớ không muốn cô ấy lo!"- Heeyeon khuyên khi LE liên tục đấm tay vào tường

Để chờ tới ngày Heeyeon về nhà thì Solji và LE đã tất bật lo cho cô, sáng đi làm, chiều vào bệnh viện, thời gian để nghỉ cũng không có. Junghwa thì rất lo lắng, Heeyeon thì "bốc hơi", LE và Solji thì khi thấy khi không, cô rất lo lắng cho họ.

1 tuần sau
Heeyeon cuối cùng cũng được xuất viện

_" Để tớ dìu cậu đi!"

_" Cậu đừng như vậy được không? Tớ khỏe rồi."- Heeyeon cảm thấy mình như em bé khi LE luôn luôn kè kè kế bên

_" Có cần tớ gọi ba mẹ cậu về không?

_" Không cần đâu! Mà Solji đâu?"

_" Cô ấy cảm rồi, dạo này lo cho cậu nên cô ấy bệnh."- LE đổ tội cho cô bạn của mình về việc Solji bị bệnh

_" Sao là do tớ , cậu không chăm sóc cô ấy thì sau này lấy về làm sao lo....kkkk"

_" Nè, còn biết chọc tớ là cậu khỏe rồi, cầm đống đồ này đi!"- LE mặt đỏ bừng quăng hết đống đồ cho Heeyeon

Hai người cứ thế vui vẻ ra xe, mà kể cũng tội LE, vừa lo Heeyeon vừa lo Solji. Sau khi cô đưa Heeyeon về thì đã đi chợ nấu cháo cho Solji.

LE vào nhà rồi vào phòng, cô nhìn thấy Solji đang ngủ thì nhoẻn miệng cười:'Em ngủ đẹp lắm thiên thần của tôi.'

Cô đóng cửa phòng rồi ra bếp nấu cháo, mùi cháo thơm nức mũi nên Solji đang ngủ say cũng tỉnh dậy. LE mang cháo vào phòng

_" Nè! Cô dậy rồi sao, ăn chút cháo đi."

_" Cháo cô nấu thơm thật."-Solji cười

Đúng là rất lâu rồi cô mới thấy Solji cười, một nụ cười tự nhiên nhất có thể nên LE đã bị đông cứng trong vài giây. LE bước đến để tô cháo ngay bàn rồi quay đi. Solji đột nhiên bĩu môi rồi liếc nhìn sang tô cháo. LE cũng hiểu ý nên quay lại cầm tô cháo lên và ngồi bên mép giường.(Biết làm nũng ghê)

_" A ra nào!"

_"A~~~....ực"- Solji nghe lời và ăn một muỗng cháo

Nhìn dáng vẻ của LE lúc này rất dịu dàng, ánh mắt cũng rất hiền.

_" Này! Làm gì nhìn tôi thế."

_" Có gì đâu....ưm...chỉ là...cô khác lúc trước, hiền hơn."-Solji vừa ăn vừa nói

_" Ăn đi."-[Solji à! Những lúc thế này chỉ dành trước mặt em thôi! Cô gái của tôi]

Sau 5 phút Solji cũng ngoan ngoãn ăn xong tô cháo, uống thuốc. LE đi ra rữa tô rồi cũng ăn một tô. Lúc cô định quay về phòng ngủ thì có cảm giác lạ. Cô ghé vào phòng Solji, kiểm tra nhiệt độ.....39 độ. LE vội vàng cho Solji uống thuốc hạ sốt rồi lấy khăn chườm cho Solji.

_" Tôi thật....sự rất phiền phải không."- Solji nói khi người run bần bật

_" Đừng nói vậy. Cô bớt rồi, ngủ đi nha."

LE nói rồi đứng dậy, quay đi thì bỗng dưng thấy một bàn tay nắm chặt tay mình.

_" Tôi lạnh lắm."

LE đứng nhìn Solji một lúc rồi ngồi vào giường đắp chăn với Solji rồi ôm cô vào lòng

_" Ấm hơn chưa?"

_" Rất ấm, ấm lắm!"- Solji nói với giọng thoả mãn

_" Được rồi. Ngủ đi."
(Chưa là gì mà ngọt như mía lùi>.<)

Sáng hôm sau
Solji sau khi tỉnh dậy thì cũng đỡ hơn rất nhiều. Cô nhìn xung quanh thì không thấy LE, xuống bếp tìm thì cô thấy một tờ note{ Tôi đi mua đồ ăn sáng chút rồi về, tôi cũng đo độ cho cô rồi an tâm đi. Tôi xin nghỉ phép cho chúng ta rồi, lát về tôi chở đi chơi:))}
Solji đọc xong thì cũng mỉm cười, đúng lúc đó LE đi về.

_" Ji bánh bao à! Tôi về rồi đây!"

_" Ji bánh bao? Tôi giống bánh bao à?"

_" Tôi không biết, chỉ đặt cho vui thôi."

_" Mà nè, cô nói đi chơi là đi đâu?

_" Đi trung tâm thương mại. Mua sắm nha!- LE mỉm cười

_" Nhất trí"

Hai người sau khi ăn xong thì nhanh chóng ra bãi gửi xe rồi phóng đi. Đến ngã tư, Solji thấy một bóng người giống Junghwa nên cô kêu LE tắp vào.

_" Junghwa à!"- Solji hét lên khi thấy chắc chắn người đó là Junghwa

Junghwa dường như không nghe thấy dù khoảng cách rất gần, Solji kéo tay cô lại. Vừa thấy Solji cô đã khóc oà lên và đánh tới tấp Solji

_" Solji unnie~~ Sao chị lại gạt em? Sao chị lại nỡ đối xử với em như vậy?"- Cô gần như ngã khuỵa xuống

Thấy Solji sắp đỡ không được nên LE đỡ Junghwa

_" Phóng viên nhiều lắm mình vào quán Cafe đi!"

Solji dìu Junghwa vào quán, LE lấy xe qua gửi. Sau khi gọi đồ thì hai người họ mới bắt đầu hỏi chuyện Junghwa.

_" Em bị làm sao vậy Junghwa."- Solji lo lắng

_" Sao hai chị lại gạt em, chị nói Heeyoon đi chơi nhưng thật ra không phải?"- Junghwa đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy

_" Em nói gì kì vậy!"- LE đỡ lời dùm Solji

_" Lúc nãy Jackson hẹn gặp em và hắn nói biết Heeyeon ở đâu nên ép em ra. Hắn nói là đã sai người đánh chị ấy rồi còn đâm chị ấy một nhát, thật sự thì Heeyeon không bảo vệ được em, em phản kháng và hắn tát em một cái, rồi còn nói nếu em cứng đầu sẽ giết chết Heeyeon."- Junghwa vỡ oà ra khóc rồi tựa vào vai Solji.

_" Thật sự hắn chỉ nhắm vào gia tài của chúng ta thôi."- Solji ôm Junghwa mà sắc mặt trở nên lạnh như băng

_" Gia thế nhà các cô như thế nào?"- LE tò mò nên sẵn tiện hỏi

_" Không dấu gì cô. Ba mẹ tôi là chủ tịch tập đoàn Heo, chúng tôi chuyển qua Mĩ khi tôi 18 tuổi và Junghwa 16 tuổi. Gia thế nhà chúng tôi rất lớn, có thể trong tích tắc giết chết cô mà không ai hay biết. Năm đó chúng tôi trở về Hàn Quốc để tự lập, có Jackson nên ba mẹ tôi mới cho, không ngờ....."- Solji kể hết sự việc

LE nghe xong thì thẫn người ra, cô không ngờ Solji lại là tiểu thư, sống trong nhung lụa từ bé.

_"Hai chị dẫn em đi gặp Heeyeon có được không?"

_"Nhưng mà...."-Solji từ chối

_"Unnie~~~~"-Junghwa năn nỉ, dù hai mắt đã sưng húp nhưng độ dễ thương vẫn chưa vơi

_"Thôi được"-Solji chịu thua

20 phút sau tại nhà Heeyeon
Cả ba dừng lại tại một căn nhà biệt thự rất đẹp( Heeyeon ở chung cư để tiện đi làm nhưng vì sợ Junghwa tìm nên cô đến biệt thự)

_" Em vào đi, nhưng chỉ nhìn thôi! Chị sợ Heeyeon giận."- LE nhẹ nhàng

_" Em biết rồi."- Junghwa gật đầu

Họ bước vào trong, có rất nhiều người làm nhưng vì nhận ra LE là bạn thân Heeyeon nên không nói gì.

Từ từ tiến đến phòng Heeyeon, Junghwa mở hé cánh cửa, nhìn thấy Heeyeon đang nằm trên giường đọc sách, vì mới khỏi nên việc đi lại vẫn khó khăn. Nhìn thấy Heeyeon, Junghwa không cầm được nước mắt mà khóc rồi mở cửa chạy vào, LE định can lại nhưng Solji đã giữ LE

_" Cứ để họ như vậy đi!"

Junghwa ôm chầm lấy Heeyeon mà khóc

_" Jjung? Sao em lại ở đây?"- Heeyeon ngạc nhiên

_" Heeyeon babo! Heeyeon ngốc! Tại sao bị như vậy không nói cho em biết lại còn trốn tránh chứ?"- Junghwa vừa nói mà nước mắt cứ trào ra

Heeyeon bước xuống giường ôm Junghwa vào lòng dỗ dành

_" Là Heeyeon sai, Heeyeon không nên dấu em, Heeyeon xin lỗi, em có thể ngừng khóc được không, lòng tôi đau lắm."- nước mắt cô cũng trào ra

Junghwa nín khóc, Heeyeon đưa cô ra ngoài ghế sofa. Solji và LE đã ngồi sẵn đó

_" Nè! Thấy hai người ôm nhau, bọn tôi không chịu nổi nên phải ra đây đó."- LE chọc ghẹo Heeyeon

_" Tớ còn chưa xử cậu việc cho Jjung biết."- Heeyeon trách

_" Tớ giúp cậu còn gì! Cậu không mau tấn công là người ta bị cướp thì đừng nói tại sao?"

_"...."

_" Chúng ta đi thôi!"- Solji kéo tay LE đi

Junghwa thấy vậy cũng đứng dậy nhưng Solji không cho, LE và Solji đi ra rồi cô mới đứng dậy. Chợt, Heeyeon kéo tay cô quay lại....và đặt lên môi cô một nụ hôn. Lúc đầu Junghwa còn hơi bất ngờ nhưng lúc sau cũng thả lỏng người mà hoà vào nụ hôn. Hai người hôn nhau cho đến khi hết hơi thì mới buông ra. Heeyeon nhìn vào mắt Junghwa rồi cầm tay cô lên.

_" Chị yêu em!"

_"Ưm, ai thèm yêu Heeyeon ngốc cơ chứ!"

_"..."- Heeyeon không nói gì nhưng vẻ mặt hơi buồn, cô thả tay Junghwa ra.
Junghwa nắm lại tay Heeyeon rồi nói

_" Khoan đã, em chưa nói xong. Nếu có..thì chắc người đó...là em."

Heeyeon nghe xong thì mặt cười rất tươi mà ôm Junghwa.( Để thành công chuyện của hai người mà Solji và LE đã mất buổi đi chơi, au viết xong mới nhận ra)

_" Vậy chúng ta hẹn hò nha."

_" Ưm."- Junghwa khẽ gật đầu

_" Để Heeyeon đưa em về, mai Heeyeon sẽ đón em"

*Lưu ý: ảnh ghép và mình lụm trên mạng. Ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro