5

" Yeonjun à anh không cần quá bất ngờ đâu chỉ trách anh là người mê hoặc em trước nên bây giờ mới phải chịu như vậy "

Hắn dứt câu liền kéo cửa xe lên chạy mất để lại anh thất thần đứng bên lề đường, phải là anh ngày trước kết thân với hắn anh quan tâm chiều chuộng đưa hắn vào vùng cảm xúc đặc biệt khó tả không chỉ vậy còn có mấy lời hứa hẹn non nớt vậy mà hắn vẫn tin đến tận bây giờ giữ trong lòng mà đến tìm anh tính chuyện.

Anh đi vào nhà nhẹ nhàng thả người xuống ghế sofa, cầm điện thoại lên ấn vào khung chat quen thuộc.

- Soobin em đang làm gì đấy? Anh qua được chứ ?

5 phút sau cậu cũng rep .

- Được sẵn tiện anh qua giúp tôi một việc này luôn.

Anh thả cảm xúc cho tin nhắn xong cũng đi lấy chìa khóa lái xe lại nhà cậu .

* Cốc cốc*

" Soobin em có ở trong đấy không"

"......"

Vẫn im lặng không có động tỉnh .

Trong lòng Yeonjun lại dấy lên nỗi lo lắng sợ rằng sự việc ngày hôm ấy lại một lần nữa diễn ra , anh mặc kệ mà xông vào.

Nhà khách thì trống trơn anh nhanh nhẹn chạy lên phòng cậu cánh cửa vừa mở bật ra đập vào mắt anh là Soobin nữa thân trên ướt sũng thân nữa thân dưới quấn khăn quyến rũ đến chết người đang quay đầu nhìn lại .

Nhận thấy bị phát hiện Yeonjun đỏ mặt mà đóng sầm cửa lại .

Soobin bên trong này nhìn thấy biểu hiện ngại ngùng đáng yêu đó của anh cũng không khỏi muốn giở trò lưu manh trêu chọc.

Cánh cửa lần nữa mở ra , Yeonjun thì đang đứng quay lưng lại với cánh cửa thì cảm nhận thấy có hơi thở phả vào sau gáy mình.

Hơi thở mạnh mẽ mà ấm nóng như muốn thêu rụi anh phút chốc lại di chuyển xuống hướng khác mà phả vào tai anh thứ âm thanh trầm thấp mê hoặc.

" Có gì phải ngại chứ chẳng phải chúng ta đều như nhau sao "

" Kh-khác chứ....um "

Soobin dứt khoát kéo anh xoay người lại phía mình rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng một cách ngấu nghiến đôi tay hư hỏng chiếm tiện nghi mà lần mò xuống vạt áo kéo nó lên.

Ánh mắt cậu chợt quan sát thật kỹ những dấu vết mình đã để lại trên phần ngực trắng hồng của anh thì không khỏi hài lòng.

Dứt khoát cậu đẩy anh dựa vào tường một tay vòng qua eo giữ người lại còn tay kia thì xoa nắn đầu ti đến ửng đỏ cứng lên , miệng cũng không rãnh mà mút mát bên còn lại tạo ra tiếng chóp chép chụt chụt khiến người nghe phải ái ngại .

" Um....đừng.....a...mau dừng lại "

Cảm thấy cả người anh dần ỉu xìu dựa dẫm vào cậu lúc này cậu mới dừng lại mọi hoạt động nheo mắt nhìn về phía anh .

Nhìn thấy hành động này Yeonjun mới từ trong cơn mê mang chợt nhận ra cậu đang không được tỉnh táo chính xác là đã say rồi, chỉ khi say cậu mới có những hành động thô lỗ như vậy thôi .

Cảm nhận cảm thân bị nhìn chằm chằm như vậy khiến anh rất khó chịu mà phải lên tiếng nhắc nhở.

" Soobin em say rồi mau thay đồ rồi về giường ngủ đi "

" Không ! muốn anh cùng ngủ với tôi cơ "

Anh thừa biết nếu anh không chiều theo ý muốn của cậu thì chắc chắn cậu sẽ lại ầm ĩ lên cho coi thôi thì nằm xuống cùng cậu một chút vậy.

" Được được nhưng trước hết em nên thay quần áo hẳn hoi cái đã "

" Không như vậy thích hơn "

" Nhưng kì lắm em ạ "

" Mặc như vầy nha ~ "

Cái gì thế này ? Soobin lại làm nũng , ôi thật sự là lâu lắm rồi đó anh mới được nhìn thấy nét mặt này thôi thì chiều em nó nốt hôm nay vậy .

Cậu được đáp ứng yêu cầu thì ngủ yên bên cạnh, cảm nhận tiếng thở của cậu dần đều hơn Yeonjun mới từ từ gỡ tay cậu ra khỏi người mình.

Nhìn vào đồng hồ Yeonjun mới nhận ra một vấn đề nữa, là tên Steve lúc nãy mới nhắn cho anh rằng là 5h chiều hắn ta sẽ qua đón anh đi dùng bữa, ban đầu anh có từ chối nhưng hắn ta lại nhắc chuyện cũ làm anh không thể cương quyết từ chối nữa nên đành phải đi mà giờ thì nhìn xem đã 3h20 rồi anh còn chưa về nhà để chuẩn bị .

Nhanh chóng Yeonjun chạy nhanh về nhà và sau đấy thứ làm anh lo lắng lúc này đó là đột nhiên cửa nhà lại bị mờ ra trong khi lúc đi anh đã khoá lại rất kĩ .

Chầm chậm anh tiến đến cánh cửa nhìn nào khe hở thì thấy một bóng người khá to lớn cùng mái tóc màu blonde tất nhiên không khó để anh nhận ra đó là ai .

Chợt hoàng hốt nhớ lại lời nói lúc trưa của hắn là nhắc không cho anh gặp Soobin nhưng rồi anh vẫn lén đi gặp , giờ thì hay rồi hắn ta hiện đã ở ngay trong nhà anh như muốn nói rằng chỉ cần anh bước vào nữa bước thì coi như xong .

Chính hắn nãy giờ cũng đã biết được anh đã về từ lâu rồi chỉ là cứ đứng ở bên ngoài mãi chẳng chịu vào trong hắn cũng muốn thử xem anh sẽ làm gì tiếp theo nên quyết định im lặng.

Nhưng có lẽ hắn sai rồi thật sự nếu hắn cứ im như vật đảm bảo chắc chắn con mèo nhát gan này sẽ đứng ở đấy mãi cho coi .

" Anh nhìn đủ chưa Yeonjun, về rồi sao không mau vào nhà "

Hắn chầm chậm quay lại nhìn anh với ánh mắt lạnh tanh không có lấy một tia ấp áp như mọi lần , nhưng Yeonjun anh lại nghĩ ra được một vấn đề mới để lãng tránh hắn .

" Cái đó không quan trọng nhưng mà nhà của tôi sao cậu lại tùy tiện vào như vậy "

" Tất nhiên nhà này thuộc quyền sở hữu của tôi mà "

" Này nha nhà tôi tôi có đứng tên rõ ràng mà cậu bảo của cậu là sao "

" Anh lại quên mất rồi sao "

" Quên cái gì "

" Cái nhà anh là nằm trên đất của tôi và tôi hoàn toàn đứng tên mua trọn nó , lúc xây nhà lên bên phía công ty các anh rõ ràng vẫn chưa có sự đồng ý của tôi đã xây một căn nhà lớn vậy nói xem ai mới là người xâm phạm đây "

" Cái này tôi không biết "

" Nếu đã vậy thì ngày mai tôi cho người đập căn nhà này nhé "

" Không được "

Lúc này anh mới bước vào trong đứng đối diện với hắn .

" Xin cậu đừng đập nó mà "

" Lí do "

" Bởi vì tôi....tôi rất thích nó "

" Ha nực cười là anh thích nó hay Soobin thích nó "

" Là tôi không liên quan đến em ấy "

" Anh còn muốn bao biện "

" Không có mà "

" Vậy nói xem anh vừa đến gặp ai "

" Gặp bạn "

" Bạn nào ? Hay là bạn Soobin nhỉ ?"

" Không-"

Còn không để anh nói hết câu hắn ta đã lao vào hôn ngấu nghiến đôi môi của anh đến bật máu.

Yeonjun cố gắng muốn đẩy hắn ra nhưng bất thành chỉ có thể chịu đựng đứng im cho hắn hôn hít .

Đến khi dứt ra đợi lúc hắn lơ là anh vội vàng bỏ chạy tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng quái thay cổng nhà anh vậy mà lại bị khoá mất hàng xóm xung quanh cũng biến mất không thấy tâm hơi .

" Anh chạy đi , tôi cho anh chạy đấy chạy đi "

Anh càng nghe hắn nói thì càng hoảng sợ tay chân run rẩy chỉ có thể lùi về sau vì không còn đường chạy nữa cửa đã khoá hết rồi.

Bỗng Steve cười lớn hắn dần dần tiến gần lại anh hơn trên tay còn có cả dây thừng và băng keo nữa.

" Hahhaaa "

" Lại đây nào bé cưng em sợ làm gì đáng lí ra em nên ngoan ngoãn ngay từ đầu rồi chứ đúng không"

Ngay giây phút Steve vừa tóm được anh rì xuống đất anh cảm thấy như đã rơi vào tuyệt vọng .

Chợt anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng , nhìn sang phía đối diện đã không còn thấy bóng dáng quen thuộc đâu nữa .

Anh từ từ ngồi dậy lấy lại bình tĩnh thì cánh cửa mở bật ra .

" Yeonjun anh ổn chứ "

Cậu nãy giờ bên dưới làm buổi chiều cho cả hai thì nghe thấy tiếng cự quậy rồi la hét của anh nên đã lập tức lao vào trong xem xét tình hình thì đập vào mắt cậu là Yeonjun đang thất thần sợ hãi ngồi trên giường.

" Anh không sao chỉ là gặp chút ác mộng thôi "

" Vậy bây giờ anh xuống dưới rửa mặt đi rồi ăn cơm tôi nấu xong rồi "

" Được em cứ xuống trước đi anh xuống sau "

" Vâng "

Soobin dần đi xuống bây giờ chỉ còn một mình anh ở trong phòng, anh mới nhẹ nhàng thả lỏng ra thật may vì người bước vào không phải Steve.

Sau đó Yeonjun cố tình lấy điện thoại ra xem lịch trình chị quản lý gửi thì anh lại thấy tin nhắn của Steve.

- Chiều nay 5 giờ em đến rước anh ăn tối nhá .

Tất nhiên Yeonjun lại không thể nào từ chối lời đề nghị của hắn nên đành ậm ừ cho qua .

Bước xuống lầu một bàn đầy đồ ăn đang đợi anh phía dưới bên cạnh còn có cậu Soobin người anh thương.

Cứ vừa nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc giữa cả hai thì đâu đó bóng hình của Steve lại mập mờ xuất hiện trong trí nhớ của anh làm gián đoạn đi phân cảnh hạnh phúc ấy .

Có lẽ hiện tại đối với anh Steve chính là nỗi lo sợ lớn nhất khiến anh luôn phải dè chừng , chạy trốn thật xa khỏi thế giới này tìm đến một nơi bình yên khác .

" Yeonjun sao anh còn không ngồi vào ăn đi đứng ngây ra đó làm gì"

" À anh đến liền đây"

Nhanh chóng anh ngồi vào bàn và ăn phần ăn của mình nhưng ánh mắt lại bắt đầu dò xét cậu nhiều hơn tìm điểm khác biệt giữa Soobin và Steve.

Xem nào Soobin và Steve gần như giống hệt nhau nhưng vẫn có điểm khác đó là nốt ruồi Steve có nốt ruồi bên má phải còn Soobin thì không có khuôn mặt của soobin có vẻ mềm mại hơn Steve một chút vì nhìn mặt hắn rất góc cạnh , còn về phần dáng người thì có vẻ Steve cơ bắp hơn một chút và đặc biệt Steve có hình xăm còn Soobin thì không.

Nhưng tóm lại Yeonjun tất nhiên vẫn là thích Soobin hơn rồi vì Steve lúc nào cũng đe doạ người ta thì làm sao mà thích được.

" Này bộ mặt tôi dính gì sao mà anh nhìn lắm vậy "

Cảm giác mặt mình là bị nhìn đến sắp thủng rồi Soobin cũng đành lên tiếng nhắc nhở nào ngờ lại khiến Yeonjun phải đỏ mặt ngượng ngùng bỏ luôn bữa chiều.

" À không có gì hết, anh no rồi thôi anh về đây "

" Hả còn sớm mà với lại anh còn chưa ăn xong cơ mà "

" Nhưng anh có việc gấp tạm biệt em "

Bỏ lại một câu rồi anh tức tốc bỏ đi 1 phần vì ngại một phần vì sắp đến giờ hẹn với Steve rồi anh chỉ còn 20 phút nữa để chuẩn bị thôi phải thật nhanh tay thì mới kịp được .

Không nhanh không chậm 10 phút sau anh đã có mặt tại nhà do là phải chạy bộ nên có phần hơi lâu , hì hụi anh mở cánh cửa lớn ra tưởng chừng mọi thứ sẽ như những gì anh nghĩ thì không ngôi nhà vẫn trống không nhưng sao cổng lại không khoá .

Tò mò anh đi khắp quanh nhà tìm kiếm thì bắt gặp cửa sau đã bị mở toang bên trong hình như có người.

Trong tưởng tượng anh nghĩ rằng người bên trong chính là Steve nhưng không có vẻ anh sai rồi.

Bên trong chính là một tên trộm bịch kín hết mặt mày đang lục lọi tủ đồ dùng của anh .

Yeonjun thấy vậy hớt hải la lên cần sự giúp đỡ nhưng tên cướp ấy vậy mà lại chạy ra kề dao vào cổ anh bắt anh giao nộp hết tất cả tiền bạc .

Trong lòng anh bấy giờ chỉ có thể cắn răng ngoan ngoãn mà đi theo hắn thầm cầu nguyện rằng sau khi láy hết của thì tên trộm hãy rời đi .

Còn đang trong lúc bị tên trộm khống chế dẫn anh đi Steve không biết từ đâu bước đến hét lên .

" Bỏ anh ta ra số tiền này sẽ là của mày "

Steve chỉ tay về phía chiếc vali nặng chịt nghiêng đầu nhìn tên trộm.

" Tao không tin mau mở ra xem "

" Được thôi"

Hắn với thái độ rất điểm nhiên đi lại mở nó ra bên trong thật sự có rất nhiều tiền.

" Sao nào bây giờ thả người được chứ "

" Được nhưng mày phải hứa không được báo công an "

" Tất nhiên rồi chỉ cần người trong tay mày không bị trày xước thì tất cả đều được "

Tên trộm suy nghĩ lúc lâu cũng từ từ dắt anh ra phía hắn gần với vali tiền.

Gã ta một tay cầm túi tiền một tay ôm cổ Yeonjun kéo đi như thế đề phòng hắn sẽ tấn công bất ngờ.

Nhưng đời không như là mơ vừa lùi được 5 bước đàn em của Steve phục kích sẵn liền xông ra khống chế tên trộm lại .

Hắn nhanh chóng chạy lại phía anh trấn an tránh để anh khỏi lo sợ rồi một mạch đi đến chỗ tên trộm bị khống chế.

Đứng bên cạnh Steve mỉm cười nhếch mép nhìn gã trộm.

" Sao nào mày nghĩ động vào người của tao là dễ hả "

" Nói! là ai thuê mày đến đây , vốn mày không đến cướp của đúng chứ? "

Hắn từ từ lấy trong tay ra một khẩu súng chỉa vào đầu gã .

" K-không có ai cả là tôi tự mình tìm đến "

" Còn cứng miệng "

Hắn dùng lực đá mạnh vào vai gã rồi từ từ chuyển xuống nơi bàn tay mà ra sức giẫm đạp , tiếng răng rắc cùng tiếng thét thất thanh của gã vang lên càng làm cho hắn thêm hoảng sợ.

" Bây giờ nói hoặc mày sẽ bỏ mạng tại đây "

Gã ta vẫn còn ngông cuồng mà nghênh mặt nhìn hắn .

" Tao không nói đấy giỏi thì giết tao đi "

" Mày nghĩ tao không dám chắc "

Hắn chỉa súng vào chân gã bắn một phát máu dần chảy ra gã ta ôm chân la hét thảm thiết.

Còn chưa để gã hoàn hồn hắn đã bồi thêm một phát nữa vào chân còn lại , tiếp đó lần lượt các bộ phận khác từ tay đến vai bàn tay bàn chân đều có lỗ thủng do đạn xuyên qua , gã ta lúc này mới biết sợ mà run run lắp bắp.

" Là-là thằng Kang Han b-bảo tao đến bắt sống nó rồi lấy hết của cải "

Gã ta vừa nói vừa chỉ tay về phía anh .

Yeonjun bấy giờ đang rất sợ hãi mà ngồi thụp xuống nền đất bên cạnh là tên vệ sĩ được Steve ra lệnh bảo vệ an toàn cho anh , nhìn cảnh tượng trước mắt mình anh tưởng chừng như mình đang mơ chứ không phải thật dù cho anh có bị cướp hay bắt cóc đi chăng nữa cũng không thể nào  ngờ rằng Steve lại dùng súng bắn người ngay trước mặt anh được .

" Má nó thằng chó , biết trước như vậy tao đã không tha cho nó được rồi "

Hắn nghiến răng ken két thể hiện sự tức giận và hối hận cho việc đã tha thứ cho tên đó vào ngày gã phản bội Yeonjun lén lút bên người khác.

" Lucas mau gọi thêm người lập tức đến bắt thằng Kang Han, hôm nay tao sẽ cho nó biết dám đụng vào người của tao là sai lầm lớn nhất của nó "

" Được rồi Steve làm ơn dừng lại đi! "

Anh tự mình đứng lên bước chầm chậm lại phía hắn nắm lấy đôi bàn tay mà có ý muốn xin xỏ , cuộc đời anh vốn rất ghét những việc đánh đấm nên hành động của Steve hôm nay đã là quá sức tưởng tượng của anh rồi dù cho người ta có sai đi chăng nữa hắn cũng đừng nên làm như vậy chứ.

Nhưng anh ơi anh nào có biết cuộc sống này vốn là như vậy kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đó thắng và tất nhiên hắn cũng vậy cũng phải thật mạnh mẽ nhẫn tâm mới có được vị trí cao hơn người khác nên song với đó việc hắn có giết người để trả thù hay vì một mục đích nào đó đi chăng nữa cũng là chuyện bình thường .

" Không được đâu Yeonjun à , anh nên biết nếu chúng ta không ra tay phản khán người thiệt thòi cũng chỉ có anh "

" Nhưng đấy là mạng sống con người đấy , Steve ạ "

Steve nhìn anh chăm chăm hắn ta dường như không để ý đến những lời anh nói mà hắn ta nhận ra gì đó.

" Anh gọi tên em rồi này "

Hắn ta vui như được mùa khi nghe anh gọi tên mình vì từ lúc gặp đến nay anh chỉ gọi hắn một là Bunny hai là cậu này cậu kia chứ chẳng bao giờ dùng tên hắn cả .

" Này làm ơn hiểu đúng trọng tâm đi "

" Em hiểu thứ anh muốn nói nhưng anh ơi bọn đó không xứng để được sống yên ổn "

" Tất cả đều là nhắm vào tôi cậu đừng vì vậy mà gây tội ác được chứ ?" Anh ngước ánh mắt long lanh lên cầu xin hắn , tuy thằng Kang Han khốn thật nhưng cũng không đến nỗi phải ra tay với nó.

" Được được xem như em thua , nghe anh tất " Hắn cuối người ôm trầm lấy anh .

Nhưng hắn vốn là đã tính hết tất cả cho dù bây giờ có đồng ý với anh đi chăng nữa bọn chúng cũng không thể nào thoát khỏi hắn đâu.

Hắn ngoắt tay cho người đem thả gã ta ra , rồi tự mình mang anh vào trong nhà đặt anh ngồi xuống .

" Yeonjun, em xin lỗi làm anh sợ rồi"

" Không sao.....nhưng cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tôi "

Yeonjun lại nhìn vào mắt hắn , trong vô thức Steve không kiềm được mà hôn lấy anh .

Hai đôi mắt chạm nhau một bên thì thể hiện sự hoảng loạn bất ngờ còn một bên như chỉ chứa toàn là sự yêu thương nuông chiều thứ tình yêu trong ánh mắt đó của hắn rực sáng mạnh mẽ như muốn thiêu rụi anh .

Trong phút chốc anh chợt nhận ra người đàn ông ngày trước luôn theo dõi anh mỗi lúc về nhà chính là hắn Steve , thì ra đó không phải là ảo giác mà đó là sự thật chính ánh mắt này ngay từ lần đầu va phải anh không thể nào quên được .

Nụ hôn không tiến sâu hơn cũng không tách ra mà cứ yên tĩnh như vậy mãi đến khi khuôn mặt anh đã ngại ngùng đến đỏ ửng lên hắn mới nhẹ nhàng tách ra.

Bỗng điện thoại anh vang lên là Soobin gọi , anh tính rời đi để bắt máy thì Steve nhanh chóng kéo anh lại bắt máy dùm anh .

Yeonjun thấy cuộc gọi đã hiển thị được 10s nhưng mình vẫn chưa đáp bèn alo đại một tiếng thì Soobin bên đầu dây kia mới yên lòng được một chút.

" Anh về đến nhà chưa ?"

" Về rồi"

" Ừm vậy thôi anh nghĩ ngơi đi tôi chỉ muốn hỏi một chút nếu anh đã an toàn về đến nhà vậy thì thôi tạm biệt "

" Tạm biệt "

Sau khi tắt máy Steve bên này cười nhếch môi.

" Cục cưng sao anh cứ luôn muốn chống đối em vậy "

" Đã dặn với anh như nào bộ anh quên rồi sao "

" Em nói gì "

" Em đã nói anh không được đến gặp Soobin anh biết mà đúng chứ "

Hắn đưa tay nâng cằm anh lên nghiêng đầu cảm thấy lời nói của bản thân với anh thật sự không có giá trị .

" Tôi.... tôi chỉ là đến thăm em ấy một chút thôi cậu đừng hiểu nhằm "

" Anh nghĩ tôi con nít ba tuổi chắc "

Đối với anh hắn trước giờ luôn đứng phía sau để ngắm nhìn bảo vệ một cách thầm lặng nhưng an toàn tuyệt đối hắn bao năm phải luôn cam chịu nhìn anh cười nói với cậu như vậy là quá đủ rồi bây giờ hắn cũng muốn dành lại công bằng lắm nhưng hắn không làm được vì hắn muốn thấy anh cười một nụ cười thực sự hạnh phúc và trong mắt chỉ có hắn mà thôi nên hắn không thể mạnh động sớm .

" Được rồi dù gì hiện giờ anh cũng không được tốt lắm việc này em sẽ truy cứu sau "

" Bây giờ cũng muộn rồi chúng ta ăn tối nhé "

Hắn nhìn vẻ mặt sợ hãi co rúm của anh mà phải phì cười được rồi hắn chịu thua .

















































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro