chap 8

Vào chiều thứ bảy tất cả mọi người được trở về nhà của mình. Tomoyo, Meling ,Erick, Eriol đều về hết rồi riêng Syaoran thì không về tại vì có 1 số lí do. Sakura thì không hẳn là không về mà là cô đã gọi cho mẹ cô trước lúc cô về là cho người đón cô, cô chờ một lúc nhưng không thấy ai đến cô đành gọi lại cho mẹ cô thì mẹ cô lại nói :" Sakura à con ở lại kí túc xá được không mẹ và ba con phải đi công tác xa". Nghe xong cô chỉ đáp lại giọng buồn :" vâng". Cô đành quay lại kí túc xá. Đến khi chơi tối cô đang nghịch chiếc điện thoại xinh xắn của mình bỗng nhiên đèn trong phòng tắt. Cô sợ quá ôm con gấu bông vào lòng và ngồi 1 góc trong giường. Lúc đó Syaoran bước vào thấy tiếng kêu của Sakura vội đi đến bên Sakura nói:
- cậu sao không vậy Sakura?
Sakura nghe tiếng Syaoran liền ôm chầm lấy Syaoran và khóc đây không phải nước mắt đau buồn đâu nha mà đây là nước mắt hạnh phúc vui mừng vì có vih cứu tinh đến cứu. Syaoran ôm Sakura đền khi nào Sakura không khóc nữa thì thôi. Một lúc sau cô cũng hết khóc, anh đứng dậy thì bỗng nhiên có 1 bàn tay nhỏ bé xinh xắn níu kéo áo anh lại. Cô nói:
- Syaoran à cậu ngủ với mình được không? Mình sợ
Syaoran:
- ừ

(dẫn lời Syaoran)

Tôi đang leo lên giường ngủ với Sakura thì bỗng nhiên *bộp* có điện. Sao số tôi đên quá vậy trời mới được cô ấy cho ngủ chung mà lại..... Khi có điện cô ấy lại đuổi tôi xuống giường không chút thương tiếc. Tôi đành phải đi tắt đèn và ủ rũ đi về chiếc giường của mình.
[Sáng hôm sau]
Sakura đã dậy trước tôi và rủ tôi đi ăn sáng nhưng bỗng nhiên tôi lại không muốn đi , không muốn đi đâu cả, tại sao? Cô ấy thấy vậy cũng không ép tôi và cô ấy đi ăn sáng một mình. Khi về trên tay cô ấy cầm 1 chiếc bánh mì, cô ấy mua cho tôi sao? Thật không vậy? Cô ấy nói:
- Này dậy ăn sáng đi tớ mua cho cậu bánh mì nè
-......
- này dậy đi chứ
-......
- định giả bộ câm luôn hả
-.....
Cô ấy thấy tôi không nói gì cũng lo lắng cho tôi chăng mà leo lên giường tôi. Cô ấy nhẹ nhàng cầm tay tôi. Thấy tay tôi nóng cô ấy hoảng hốt lại sờ lên chán, chán tôi cũng nóng. Cô ấy nói:
- Syaoran người cậu nóng quá tớ phải làm gì bây giờ

Theo một tư cách tiểu thư như Sakura thì chắc hẳn không bao giờ chăm sóc người ốm. Thấy tôi không đáp lại cô lại nói:
- Hay tớ đi gọi cô giáo nhé!
Cô ấy không nghe từ tiếng trả lời của tôi mà đi, cô ấy chuẩn bị xuống giường tôi níu áo cô ấy và nói:
- không sao đâu cậu chỉ cần vắt cho tớ một khắn ẩm là được

Cô ấy đi ra khỏi phòng và quay lại trên tay có chiếc khăn ẩm như đúng lời tôi dặn. Cô ấy lấy chiếc khăn cho lên chán tôi. Giờ tôi cũng hạ sốt đi nhiều rồi. Tôi nhắm mắt và ngủ còn cô ấy cứ nhìn tôi không biết làm sao mà đến lúc tôi dậy thì người nằm bên cạnh tôi không ai khác đó chính là Sakura. Tôi bỗng đỏ mặt ngồi dậy. Cô ấy thấy tôi dậy nên cũng dậy theo. Tôi giờ cũng khỏi cơn sốt rồi. Tôi xuống khỏi giường nói với Sakura :
- Sakura  thay quần áo đi tớ dẫn cậu đi chơi
[ lời dẫn của tác giả]
Sakura ngơ ngơ ngác ngác nhìn Syaoran :
-Hả đi đâu
Syaoran :
- cứ đi theo là biết
Syaoran nắm tay cô và kéo cô đi, đến cổng trường cô giật tay lại :
- cậu định kéo.......

Lời tg : hazzzz tớ mệt lắm ròi thôi các cậu đọc tạm bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro