C 14: Cuộc đối thoại giữa ba người

Bầu không khí nơi ba người đang đứng lúc này bỗng chốc trở nên vô cùng ngột ngạt, dù cho xung quanh mọi người vẫn đang cười đùa náo nhiệt, vui vẻ.

Nhìn một lượt từ đầu đến chân Ja Eun, lại nhớ đến vẻ mặt của cô khi ở bên con người xảo quyệt kia, cơn giận trong lòng Soo Ji đã lên đến đỉnh điểm. Những ngón tay thon dài vì tức giận mà siết chặt lấy cổ tay nhỏ gầy, khiến cô phải nhíu mày vì đau đớn.

Baek Ha Rin thấy vậy có chút khó chịu, bèn đứng bật dậy nắm lấy tay kia của Ja Eun, giằng mạnh về phía mình.

Một bên là Sung Soo Ji đang vô cùng giận dữ, một bên là Baek Ha Rin cũng đang vô cùng khó chịu làm Ja Eun không biết nên theo phe nào, nhất là khi Soo Ji là người yêu cô, Ha Rin lại là người cô mắc nợ. Hơn nữa, hôm nay hai người đã thoả thuận là cô sẽ làm theo mọi điều trong tin nhắn của cô ta để xoa dịu những tổn thương trong lòng cô ta, khiến cô ta trở lại là So Eun đáng yêu ngày nào.

Một khoảng lặng bao trùm khắp không gian.

Sau khi suy nghĩ vài giây, Ja Eun mới khẽ ngẩng đầu nhìn Soo Ji.

- Soo Ji à, cậu nghe tôi giải thích đã.

- Giải thích? Giải thích chuyện gì? Bây giờ tôi không muốn nghe gì cả. Tôi chỉ muốn lập tức đưa cậu về nhà, tránh xa khỏi con người đáng sợ kia thôi.

- Nhưng mà... Tôi đã hứa với cậu ấy là sẽ đưa So Eun trở về rồi. Chỉ cần hết ngày mai...

Nghe mấy lời này, Soo Ji chợt hiểu ra điều gì đó. Khuôn mặt thanh tú bỗng tối sầm.

- Ja Eun à, cậu đang nói gì vậy?

- À, để tôi giải thích giúp Ja Eun nhé. Là thế này. Tôi và cậu ấy đã thoả thuận sẽ dùng một tuần ở bên nhau để giúp So Eun quay về. Nên là hôm nay chúng tôi đang hẹn hò. Là buổi hẹn hò đầu tiên của So Eun và Ja Eun...

" Bụp".

Baek Ha Rin còn chưa nói hết câu đã bị một nắm đấm vung mạnh đến. Cũng may là thân thủ cô ta nhanh nhẹn nên mới tránh kịp đòn bất ngờ kia, nếu không thì chắc giờ này đã nằm hôn đất.

Nhận thấy tình hình càng lúc càng bất ổn, nhân lúc hai người kia mải động tay động chân, Ja Eun bèn vùng mạnh tay mình khỏi hai bàn tay thon dài, giữ chặt lấy người Soo Ji trước khi cô ấy kịp giáng thêm một đòn thứ ba vào người Baek Ha Rin.

- Soo Ji à, tôi xin cậu, đừng làm loạn nữa. Mọi người đang chú ý đến chúng ta đấy.

- Thì đã sao? Cậu là đang lo sợ điều gì?

Đẩy nhẹ Ja Eun ra, Soo Ji lại tiếp tục tung lên đòn thứ tư về phía đối diện. Vì vết thương trên vai phải vẫn chưa hoàn toàn bình phục đã lại phải vận động mạnh nên không tránh khỏi việc nứt ra. Baek Ha Rin đau đớn nhíu mày, nhưng vẫn cố chấp cắn răng đưa tay lên phòng thủ tình địch.

Trên vầng trán trắng mịn đã rịn ra một tầng mồ hôi ướt đẫm. Ja Eun vô cùng lo lắng, chỉ đành chạy đến chắn ngay trước mặt cô ta.

Thấy người yêu cứ ra sức bảo vệ kẻ kia, Soo Ji đã nóng lại càng thêm nóng, bèn quát lớn.

- Tránh ra đi!

- Không được đâu, Soo Ji à. Ha Rin đang bị thương...

- Cậu vừa nói gì?

Ánh mắt Soo Ji chuyển từ tức giận sang hoang mang cực độ.

- Nói tiếp đi!

- Ha Rin vì cứu tôi nên bị thương ở vai. Cậu đừng đánh nhau với cậu ấy nữa, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều đấy.

Lời nói của Ja Eun làm hai tai Soo Ji như ù đi. Lùi lại về phía sau một bước như một robot, đôi mắt cô ấy nhìn cô không giấu nổi sự phẫn nộ tột cùng.

- Ja Eun à, tôi quá thất vọng về cậu. Tại sao hả? Tại sao cậu lại lừa dối tôi? Người họ hàng mà Ye Rim nói nhờ cậu chăm sóc chính là Baek Ha Rin? Vậy ra, cậu đã ở bên cậu ta suốt gần một tuần nay?

- Ừ.

Ja Eun khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Soo Ji nữa.

Cảm giác tội lỗi và hổ thẹn cứ thế dâng lên, cô chỉ biết im lặng cúi đầu.

Xem ra, lần này Soo Ji đã thật sự vô cùng tức giận.

Cũng phải thôi. Soo Ji yêu cô nhiều như thế, hy sinh vì cô nhiều như thế, vậy mà đổi lại cô ấy được gì? Là một cảnh tượng gai mắt của người yêu cùng kẻ mình vô cùng căm ghét. Quan trọng hơn, cô còn dám nói dối cô ấy để ở bên cô ta gần một tuần. Dù có là bất kỳ ai đi nữa, khi gặp phải chuyện như Soo Ji, chắc chắn đều không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Mà Sung Soo Ji cũng không phải thánh nhân hay thánh mẫu gì, cô ấy chỉ là một con người mạnh mẽ và thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng nên luôn muốn mọi thứ phải thật rõ ràng.

Nhưng mà, nhìn người mình hết mực yêu thương và dành trọn con tim đối xử với mình như vậy, dẫu biết rằng Ja Eun là một cô gái quá đỗi ngây thơ và lương thiện, cô chỉ đang bị con người xảo quyệt kia lợi dụng, nhưng cơn ghen trong lòng Soo Ji bây giờ đã vượt quá khỏi tầm kiểm soát.

Nắm chặt lấy cổ tay nhỏ gầy, cô ấy lại lần nữa lôi mạnh Ja Eun về phía mình, gằn giọng.

- Về thôi!

- Đợi đã. Chuyện giữa tôi và Ja Eun còn chưa xong. Ja Eun à, cậu đã hứa sẽ cùng tôi đưa So Eun trở về mà?

Khó xử quá. Nên làm thế nào đây?

Lén lút đưa mắt quan sát Soo Ji rồi lại đến Ha Rin, Ja Eun căng thẳng suy nghĩ thêm vài giây rồi mới quay sang nhìn Soo Ji.

- Soo Ji à, xin lỗi cậu... Nhưng cậu có thể thông cảm đợi tôi hết ngày mai không? Chỉ cần qua ngày mai, tôi sẽ quay về giải thích và chuộc lỗi với cậu.

Tiếng cười trào phúng vang lên. Câu nói này của Ja Eun như một đòn giáng mạnh vào cơn cuồng phong vốn đang cuồng nộ trong lòng Soo Ji, khiến cô ấy không thể nào bình tĩnh nổi nữa.

Nhìn sâu vào mắt đôi mắt trong veo kia, trái tim cô ấy như hẫng đi vì quá thất vọng và đau lòng.

- Ja Eun à, mối quan hệ giữa chúng ta là gì?

- Là người yêu.

- Vậy mối quan hệ giữa cậu và cậu ta là gì?

- Là bạn bè.

- Vậy nếu bây giờ tôi cũng đối xử thân mật với các cô gái khác như cậu đối xử với cậu ta, cậu sẽ không tức giận chứ?

- ...

- Được rồi. Cậu cứ ở lại và làm điều cậu muốn đi. Nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ, Baek Ha Rin chỉ đang lợi dụng sự ngây thơ của cậu để đạt được âm mưu đen tối của cậu ta thôi.

- Không phải vậy đâu, Soo Ji à. Là tôi nợ cậu ấy.

- Nên cậu ta có muốn cậu làm gì thì cậu cũng sẽ làm theo?

- Tôi chỉ muốn chuộc lỗi với cậu ấy.

- Phải đấy. Là Ja Eun nợ So Eun mà. Nên cậu ấy phải bù đắp lại mọi tổn thương đã gây ra cho So Eun.

- Im đi! Tôi không nói chuyện với cậu!

Trừng mắt nhìn con người vừa cất tiếng, Soo Ji bỗng nở một nụ cười cay đắng.

- Ja Eun à, cậu đừng ngốc nghếch như vậy nữa. Trò chơi hay thoả thuận điên khùng gì đó của cậu ta, hãy để cậu ta tự chơi một mình đi. Cậu ta bây giờ là Baek Ha Rin. Cậu không nhớ mình đã từng tổn thương và đau đớn đến nhường nào à? Cậu không nhớ Cho Woo Ri và các nạn nhân ở lớp 2- 5 đã từng khốn đốn thế nào à? Ngoan. Nghe lời tôi. Về với tôi đi. Tôi mới là người yêu cậu và là người cậu nên ở bên.

Một giọt nước khẽ rơi ra khỏi khoé mắt Soo Ji. Lần đầu tiên, cô ấy cảm thấy bất an và lo sợ như lúc này.

Ja Eun à, làm ơn đi mà. Xin cậu, đừng tự làm mình đau khổ thêm nữa.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro