C 15: Lựa chọn

Suốt thời gian bên nhau, ngoại trừ lần Ja Eun và nhóm bạn tổ chức sinh nhật lần thứ 17 cho Soo Ji, cô chưa từng thấy cô ấy khóc lần nào. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một người như cô, cô ấy đã đau lòng đến rơi lệ.

Còn Baek Ha Rin thì sao? Nếu cô bỏ đi theo Soo Ji, thoả thuận giữa hai người sẽ cứ thế mà đổ bể. So Eun- thân phận người bạn thuở nhỏ mà cô và cô ta dùng để giao tiếp cũng sẽ vì thất vọng mà tan biến. Baek Ha Rin sẽ lập tức quay trở về là một ác ma xinh đẹp chuyên dùng tiền và quyền lực, lợi dụng điểm yếu của người khác để thao túng họ, khiến họ đau khổ đến cùng cực. Cô ta sẽ lại liên tục đến quấy rối cô để dày vò cô đến chết đi sống lại bằng những lời nói và âm mưu vô cùng đáng sợ...

Nhưng nếu xét trên phương diện tình cảm thì cô đã quá sai với Soo Ji rồi.

Nhìn Soo Ji với đôi mắt đẫm lệ và Baek Ha Rin với đôi con ngươi hổ phách tĩnh lặng như đáy hồ sâu thẳm, Ja Eun cứ như người đang đứng giữa ngã ba đường, không biết nên đi về hướng nào thì mới tốt vì dù là lựa chọn thế nào đi nữa, nhất định cũng sẽ có một người bị tổn thương vì cô.

Nhưng cô lại đọc được ở đâu đó rằng: "Khi lời nói không thể diễn tả, thì đôi mắt chính là ngôn ngữ của trái tim".

Soo Ji đang khóc thế kia, nghĩa là cô ấy đang vô cùng đau lòng. Còn Baek Ha Rin vẫn đang trầm mặc không nói gì nhưng lại không khóc, nên chắc không sao đâu nhỉ?

- Soo Ji à, cậu đợi tôi một lát.

- Ừ.

Cảm giác bàn tay thon dài đã buông nhẹ tay mình, Ja Eun mới hít sâu một hơi, bước gần hơn đến chỗ Baek Ha Rin. Đôi bàn tay nhỏ bé cẩn thận nắm lấy bàn tay đã nắm chặt thành quyền từ bao giờ, cô khẽ nói.

- Ha Rin à, xin lỗi vì bây giờ tôi phải đi rồi. Nhưng thật sự trong lòng tôi, cậu vẫn mãi là So Eun, người bạn đáng yêu mà tôi vẫn luôn yêu quý...

- Đủ rồi! Đừng nói nữa, đồ phản bội! Kể từ giờ phút này trở đi, Yang So Eun đã thật sự không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi! Là do cậu, chính tay cậu đã giết chết cô bé.

- ...

Khuôn mặt xinh đẹp đanh lại không chút cảm xúc, Baek Ha Rin không thèm nhìn cô gái trước mặt dù chỉ một tíc tắc.

Dù đã phần nào đoán được câu trả lời của Ja Eun, nhưng trái tim cô ta vẫn đau đớn không thôi. Hất mạnh tay Ja Eun ra khỏi tay mình, cô ta quay vội đi để che giấu thứ gì đó nóng hổi sắp sửa trào ra khỏi hốc mắt, chậm rãi tiến về phía chiếc xe hơi màu đen đang đậu cách đó không xa với bước chân nặng như đeo đá.

Hình ảnh Sung Soo Ji nắm chặt tay Ja Eun để bỏ đi ở nhà Haneul ngày nào bỗng hiện rõ trong tâm trí. Cùng với những giọt nước mắt âm thầm tuôn rơi trên khuôn mặt yêu kiều, trái tim cô ta đau đớn đến nghẹt thở.

Mọi yêu thương cùng chân tình trong suốt mấy ngày qua bỗng vụt tan theo cơn gió. Mọi phân vân và lưỡng lự cũng theo đó vỡ vụn rồi tan biến. Giờ phút này, tất cả những gì còn lại chỉ là một mảnh trống rỗng hoang tàn của nỗi đau mang tên bị phản bội.

Dù đã tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu lần Ja Eun bỏ mặc mình để ở bên Sung Soo Ji, nhưng lần nào cũng như lần nào, lần nào cũng khiến cô ta đau đớn đến nghẹt thở.

Ja Eun à, cậu tàn nhẫn với tôi lắm. Chút hi vọng le lói cuối cùng tôi dành cho cậu cũng đã bị cậu tự tay làm tan nát mất rồi. Vậy thì hãy chờ đi, hãy mở to mắt để đón nhận cảm giác đau đớn đến tột cùng vì bị phản bội đi. Người mà cậu yêu nhất và tin tưởng nhất sẽ chính là người khiến cậu đau đớn nhất.

Lúc này đã 12 giờ trưa. Mặt trời lên thiên đỉnh, toả ra những tia nắng chói chang đến váng đầu, phủ lên thân ảnh hoàn mỹ một vầng sáng lấp lánh tuyệt đẹp, nhưng lại phảng phất sự lạnh lẽo kỳ lạ.

Nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần, trong lòng Ja Eun chợt cảm thấy vô cùng hụt hẫng và day dứt.

Ha Rin à, xin lỗi cậu.

.

Buổi tối hôm đó, sau khi đã tra hỏi Ja Eun mấy tiếng đồng hồ về những chuyện cô và Baek Ha Rin đã làm suốt năm ngày ở cùng nhau, Soo Ji mới tạm yên tâm một chút trước những lời nói giảm nói tránh của người yêu.

Lẽ dĩ nhiên, dù có khờ khạo đến đâu, Ja Eun cũng thừa hiểu người kia sẽ tức giận thế nào khi biết Baek Ha Rin đã ôm cô ngủ, hôn trán và còn dùng môi áp lên môi cô để trêu đùa, bắt cô phải hít thử mùi vị của rượu cherry thơm nồng, và cả chuyện cô đã giúp cô ta thay đồ một lần trong phòng tắm nữa.

Thoáng đỏ mặt khi nhớ lại cảnh tượng kỳ quặc đó, Ja Eun vội lắc nhẹ đầu.

Soo Ji bây giờ đã bớt giận, nhưng nhìn bộ đồ gồm áo sơ mi hở vai và quần đùi jeans trên người cô, bộ đồ giống hệt với bộ đồ cô mặc trong buổi hẹn hò đầu tiên mà cả hai còn chưa kịp làm gì, lòng cô ấy lại khó chịu vô cùng, bèn trưng ra vẻ mặt hờn dỗi.

- Ja Eun à, cậu thật quá đáng. Đã bảo chỉ được phép mặc bộ này cho một mình tôi ngắm thôi cơ mà?

- ...

- Cậu hư quá, nên phải bị phạt.

- Phạt?

- Ừ.

Ja Eun còn đang ngơ ngác thì đã bị người kia đẩy nhẹ xuống sofa. Ngồi đè lên cơ thể mảnh khảnh, một tay nắm chặt hai cổ tay nhỏ gầy giơ ngược lên, tay kia cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt thủy tinh đen huyền tràn đầy nhu tình, làm người phía dưới đã sợ đến đổ mồ hôi lạnh.

- Soo Ji à, cậu làm gì vậy?

- Làm gì? Cậu nghĩ hai người yêu nhau thì sẽ làm những chuyện gì?

- Dĩ nhiên là nắm tay, ôm, hôn rồi.

- Chính xác. Nhưng vẫn còn thiếu bước cuối để tình cảm thêm nồng nàn gắn bó.

- ...

- Bước cuối cùng chính là tôi sẽ ăn thịt cậu, Ja Eun à.

Soo Ji vừa dứt lời, những ngón tay thon dài đã nhanh chóng luồn vào dưới cánh tay Ja Eun, ra sức cù mạnh. Cảm giác nhồn nhột cùng ngứa ngáy như có dòng điện chạy khắp người làm cô vừa khó chịu lại vừa sợ hãi. Hai cánh tay đang bị giữ chặt cố hết sức để giãy giụa nhưng không đáng kể. Dùng tay không được, cô đành chuyển sang cử động chân, nhưng hai cẳng chân thon dài đã bị cơ thể mảnh mai kia ngồi đè đến mức tê dại.

Dưới thân Soo Ji, Ja Eun cứ như một cô mèo nhỏ bị chủ chơi đùa đến mềm nhũn, nhưng lại không sao thoát khỏi sự trêu đùa của con người ác độc kia. Bất lực và ấm ức, đôi mắt trong veo trào ra hai dòng suối nhỏ cùng khuôn mặt đỏ bừng trông vô cùng đáng yêu.

Đang mải say mê trêu chọc mèo nhỏ, lại bị vẻ mặt kia làm cho giật mình, trong lòng Soo Ji liền mềm nhũn.

Vội vã trèo xuống khỏi người Ja Eun, cô ấy khẩn trương ôm nhẹ cô vào lòng rồi kéo cô ngồi lên đùi mình. Một tay vòng qua eo nhỏ, tay kia dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt trên gò má mềm mại.

Ja Eun vẫn còn giận Soo Ji vì trò đùa quá trớn, nhưng lại bị ánh mắt và hành động ôn nhu kia làm mềm lòng, đành ngồi yên trong lòng cô ấy.

Soo Ji thấy vậy thì vô cùng hài lòng. Cô ấy hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm mại rồi nhìn sâu vào mắt cô.

- Ja Eun à, tôi xin lỗi. Đừng giận tôi nữa. Tại tôi ghen khi thấy cậu ở bên Baek Ha Rin nên mới muốn phạt cậu một chút thôi. Nhưng tại cậu đáng yêu quá nên tôi...

- Thôi, bỏ đi. Tôi không giận cậu đâu. Tôi mới là người có lỗi trước. Là tôi đã nói dối cậu.

- Không sao đâu. Không phải lỗi của cậu. Là tại Baek Ha Rin quá mưu mô xảo quyệt. Cũng may là tôi kịp thời phát hiện.

- ...

- Nhưng mà Ja Eun này, từ giờ trở đi dù cho cậu ta có nói gì cậu cũng đừng nghe theo nhé. Cậu ta là một kẻ tâm thần bệnh hoạn, là một kẻ điên vô cùng nguy hiểm.

- Tôi biết rồi. Nhưng mà Ha Rin trở nên như vậy cũng là do tôi...

- Cậu lại ngốc nữa rồi. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu hiểu đó không phải là lỗi của cậu?

Gõ nhẹ lên chiếc đầu nhỏ một cái, Soo Ji bỗng nghiêm giọng.

- Hứa với tôi, nếu như cậu ta còn làm phiền cậu, nhất định phải nói cho tôi biết. Cậu mà còn tự ý hành động theo suy nghĩ, âm thầm chịu đựng đau khổ một mình thì đừng nhận tôi làm người yêu nữa.

- Ừ. Tôi hứa với cậu.

Đưa tay xoa nhẹ lên chiếc đầu nhỏ một cái, ánh mắt Soo Ji tràn đầy si mê mà di dời sang cánh môi anh đào hồng phớt của mèo nhỏ trong lòng.

- Ja Eun à, môi cậu đẹp thật đấy.

- ...

Chưa để Ja Eun kịp trả lời, khuôn mặt thanh tú đã từ từ tiến sát lại gần khuôn mặt cô. Nhưng khi hai chóp mũi chỉ cách nhau chưa đầy 5 centimets, hình ảnh đôi môi trái tim đỏ mọng vương mùi cherry của ai đó lại thoáng hiện ra trong tâm trí. Cô vội nghiêng đầu sang một bên, né tránh khỏi đôi môi mỏng quyến rũ đang sắp sửa chạm vào môi mình trong sự bất ngờ của Soo Ji.

Dù có chút hụt hẫng nhưng cô ấy vẫn mỉm cười dịu dàng mà hôn nhẹ lên tóc cô, sau đó cả hai cùng phá lên cười.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro