C 18: Vỡ nát

Ngoài trời lúc này đã ngừng mưa nhưng cơn mưa trong lòng Ja Eun thì vẫn chưa chịu ngừng rơi. Từ lúc bị Baek Ha Rin ôm lên xe, cô chỉ im lặng nằm yên ở băng ghế sau.

Nhưng khi nhận ra khung cảnh hai bên đường ngày một hiện lên lạ lẫm, cô đành phải chống tay ngồi dậy.

- Ha Rin à, cậu đang đưa tôi đi đâu vậy?

- Về nhà.

Thấy đoạn đường xung quanh mỗi lúc một khác lạ, Ja Eun bèn hỏi lại.

- Về nhà?

- Ừ. Về nhà. Về nhà của chúng ta.

Không tin vào tai mình, cô khẽ lắc đầu.

- Không thể đâu. Con đường này không giống với đường về nhà tôi.

- Ừ. Dĩ nhiên rồi. Chúng ta đang về biệt thự nhà họ Baek.

- Sao lại như vậy? Cậu dừng xe đi. Để tôi tự bắt taxi về.

- Không.

- Tại sao?

- Không thích.

Thấy người kia không chịu nghe lời mình, Ja Eun đành phải hạ giọng.

- Ha Rin à, cũng khuya rồi, cậu thả tôi xuống để tôi về nhà đi được không?

- Không.

- Vậy phải làm sao thì cậu mới chịu cho tôi về nhà?

- Không làm sao cả.

- Cậu...

Baek Ha Rin quả là một con người cứng đầu. Đã vậy thì Ja Eun chỉ đành ra con át chủ bài.

- Ha Rin à, nếu như cậu không chịu dừng xe thì tôi sẽ báo cảnh sát.

- Với chiếc điện thoại đã ướt sũng nước mưa sao?

Luồn tay vào túi quần lấy điện thoại, Ja Eun loay hoay mãi mà máy vẫn không lên. Chán nản, cô chỉ đành ngồi thừ ra vài phút, sau đó hai mắt bỗng sáng lên khi vô tình chạm phải chiếc túi hiệu màu trắng đang đặt ở ghế phụ lái.

Khu vực Baek Ha Rin đang lái xe là một quần thể gần như tách biệt với thế giới ngoài kia. Nếu như cô không nhanh tay tự giải thoát cho mình, e là sẽ không kịp mất.

Hít sâu một hơi, khi chiếc xe giảm tốc và đánh lái sang bên phải, Ja Eun nhân cơ hội nhoài người lên phía trước hết cỡ, nắm lấy quai xách của chiếc túi, kéo về phía mình. Háo hức mở túi với hi vọng sẽ lấy được điện thoại của Baek Ha Rin báo cho ai đó, nhưng bên trong túi ngoài đồ trang điểm ra thì không còn thứ gì khác. Bất lực, cô chỉ còn cách ngồi chờ đến khi nào cô ta dừng xe và mở cửa vào nhà để tìm cách thoát thân, dù cho cơ thể đang ngày càng kiệt sức.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Vì chỉ tốn thêm 100 mét đường đi là chiếc xe đã phi thẳng vào sân một biệt thự màu trắng với cánh cổng tự động đóng mở. Cửa xe bật mở, Baek Ha Rin nhanh chóng bước xuống, mở cánh cửa đằng sau rồi tiện tay kéo nhẹ con người ướt sũng nước mưa ra ngoài.

Cảm thấy mối nguy hiểm vô hình đang ập đến, Ja Eun ra sức nắm chặt lấy sợi dây an toàn đã bị cô tháo ra từ lúc nào, nhất quyết không chịu xuống.

Baek Ha Rin căm ghét cô như vậy, chắc chắn điều đang chờ đợi cô trong kia không hề tốt lành gì.

Lôi mãi mà Ja Eun không chịu xuống, Baek Ha Rin đã bắt đầu khó chịu, bèn trừng mắt, quát.

- Nếu không muốn chết vì cảm lạnh thì mau ngoan ngoãn xuống xe cho tôi!

- Không. Tôi không xuống. Trừ khi cậu chịu thả tôi về nhà.

- Điều đó là không thể.

- Tại sao? Bây giờ tôi đã đau đớn vì bị phản bội giống lời cậu nói rồi đấy, cậu còn chưa hài lòng sao?

Cảm thấy tranh luận và giằng co với con người này chỉ thêm tốn thời gian và sức lực, Ja Eun chỉ biết nhìn cô ta bằng đôi mắt ngấn nước đỏ hoe.

- Làm ơn thả tôi ra đi mà Ha Rin. Ngày hôm nay như vậy là quá đủ với tôi rồi. Nếu cậu còn muốn tiếp tục dày vò tôi đến chết đi sống lại, thì làm ơn hãy để tôi về nhà. Tôi mệt mỏi lắm rồi, đau đớn lắm rồi, không còn sức để chịu thêm bất cứ điều gì nữa đâu.

Từ lúc ngồi trên xe là Ja Eun đã không còn khóc nổi vì nỗi đau đã theo cơn mưa vừa rồi mà hoá thành những mảnh băng sắc lạnh từng nhát đâm mạnh vào khắp mọi nơi trên cơ thể cô, không còn manh giáp nào. Thân thể cô giờ đây chỉ còn lại một phần hồn phách với sự kiệt quệ tột cùng cả về thể xác và tinh thần.

Bên dưới lớp quần áo mỏng dính ướt sũng nước mưa là một cơ thể gầy guộc vẫn đang run lên vì lạnh. Làn da tái nhợt đến xanh xao, đôi môi anh đào hồng phớt giờ đây trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt trong veo không rõ tiêu cự đang nhìn cô ta trống rỗng như một búp bê vô hồn, lạnh lẽo và bi thương.

Càng nhìn Ja Eun, Baek Ha Rin lại càng cảm thấy đầu óc mình như sắp sửa nổ tung vì phát điên. Vốn dĩ ban đầu cô ta định khiến cô từng chút từng chút một nếm trải cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội, tổn thương cùng đau đớn chồng chất đan xen nhau đến khi kiệt sức mà tự nguyện ngã vào vòng tay cô ta cơ mà. Nhưng tại sao khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé ướt lạnh trong cơn mưa tầm tã và những giọt lệ hoà cùng màn mưa trắng xóa, cõi lòng cô ta lại đau đớn đến thế? Vừa đau lại vừa vô cùng ghen tị với Sung Soo Ji đáng ghét đó. Bởi hơn ai hết, cô ta hiểu rõ một điều: Càng yêu một người nhiều bao nhiêu, thì khi bị phản bội sẽ càng đau đớn gấp bội phần.

Ja Eun vì Soo Ji mà đau lòng và suy sụp thế kia, chắc là trong lòng cô, cậu ta phải giữ một vị trí vô cùng quan trọng.

Phải rồi. Họ là người yêu của nhau mà. Tại sao cô ta lại quên mất điều này nhỉ?

Nghĩ đến đây, cơn ghen tuông cùng tức giận cứ thế trào dâng mãnh liệt trong lòng Baek Ha Rin. Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, cô ta nhoài hẳn người vào trong xe, thô bạo túm mạnh lấy con mèo ướt sũng ra ngoài. Một tay ghì chặt hai cổ tay nhỏ gầy lên kính xe, tay kia nắm mạnh lấy cằm nhỏ xoay về phía mình.

- Ja Eun à, cậu nghe cho kỹ đây. Kể từ giờ phút này, cậu chính thức thuộc quyền sở hữu của Baek Ha Rin. Bởi vì cậu có lỗi với tôi, nên hình phạt của cậu sẽ là mãi mãi ở đây bên tôi để bù đắp cho những tổn thương mà cậu đã gây ra cho tôi.

Cô ta vừa dứt lời, Ja Eun đã vội vã lắc đầu.

- Không được đâu. Tuy tôi có lỗi với cậu, nhưng cậu không thể giam giữ tôi trái phép như vậy.

- Tại sao lại không được? Sung Soo Ji giờ này đang vô cùng hạnh phúc bên tình yêu mới rồi. Sẽ không ai quan tâm hay tới giải cứu cậu đâu. Vậy nên, cậu hãy ngoan ngoãn là một đồ chơi dễ bảo để tôi tiêu khiển.

Dòng nước mắt những tưởng đã cạn khô lại vì mấy lời này của Baek Ha Rin mà ngưng đọng thành sương rồi từ từ tan ra, vương đầy trên bờ mi đang run run.

Nhớ lại những lần cô ta đe doạ mình bằng những lời lẽ ẩn ý, Ja Eun chợt hiểu ra một điều.

Thì ra, tất cả những lời nói và hành động cùng ánh mắt tràn đầy nhu tình mà trước đây Baek Ha Rin dành cho cô khi ở bệnh viện chỉ là giả dối. Cô ta không hề yêu thích hay muốn tha thứ cho cô gì hết. Điều mà cô ta thực sự muốn ở cô chính là sự đau đớn đến vụn vỡ vì bị phản bội.

Phải. Đó vẫn là những điều cô ta luôn nhắc nhở cô mỗi khi hai người gặp mặt. Chỉ có cô là một con ngốc, ngốc nhất thế giới cứ hết lần này đến lần khác ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng cô ta, mơ tưởng về việc sẽ được cùng cô ta một lần nữa nắm tay như thuở ban đầu.

Yang So Eun? Thật nực cười. Làm gì có Yang So Eun nào chứ? Người đang đứng trước mặt cô chính là Baek Ha Rin, kẻ đã từng tạo ra Pyramid Game chỉ để hành hạ tra tấn cô về thể xác và tinh thần. Những vết sẹo mờ trên cổ tay trái và cả vết sẹo nhỏ trên cổ cô là một minh chứng chân thực nhất cho lòng căm ghét đến cùng cực của cô ta dành cho cô.

Và ngay lúc này đây, đến khi cô đã đủ đau để vụn vỡ, cô ta sẽ lại giả bộ dang tay ra ôm lấy cô, như một đấng cứu thế vĩ đại nhưng thực chất là để trao cho cô sự tra tấn, dày vò đau khổ hơn.

Giờ phút này Ja Eun bỗng cảm thấy hơi mơ hồ. Dù cho lòng cô đang đau lắm, đau vì bị người yêu phản bội, người đã từng xem cô là cả thế giới và bảo vệ cô nhiều đến nhường nào mà giờ đây lại nhẫn tâm làm cô tan nát cõi lòng, nhưng dường như có thứ gì đó còn khiến cô đau hơn gấp vạn lần, tựa như một vết nứt trong tim đã âm ỉ bao ngày nay lại rách toạc ra, rỉ máu rồi vỡ nát thành nghìn mảnh vì một thứ gọi là sự thật mà cô vừa mới phát hiện ra.

Lồng ngực đau đớn quặn thắt, cô bỗng nhìn sâu vào mắt người đối diện.

- Tôi hiểu rồi. Tất cả mọi chuyện mà cậu cố tình cho tôi thấy đều do một tay cậu bày ra để khiến tôi đau lòng đúng không? Lee So Hee là do cậu cố tình cài vào để chia rẽ tôi và Soo Ji đúng không? Cậu chỉ muốn nhìn thấy tôi đau khổ đến cùng cực vì bị phản bội thôi đúng không?

- Phải. Nhưng cũng không hoàn toàn. Là vì Sung Soo Ji là một kẻ lăng nhăng nên mới phản bội cậu. Trùng hợp Lee So Hee lại có tình cảm với cậu ta từ trước nên tôi chẳng tốn lấy một chút sức lực nào.

Baek Ha Rin bình thản đáp, đáy mắt thấp thoáng nét đắc ý xen lẫn châm biếm.

Ja Eun có chút ngờ vực, nhưng rất nhanh đã lắc đầu.

- Không. Tôi không tin cậu đâu.

- Ừ. Tôi không đáng tin đâu, cũng không chung thủy được như Sung Soo Ji đâu. Vậy mà đã 11 năm trôi qua, trong lòng tôi vẫn chỉ có duy nhất hình bóng của một người thôi. Vậy nên Ja Eun à, ngoan ngoãn ở lại đây làm hạng F của tôi nhé. Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng hơn ba năm trước nếu như cậu chịu nghe lời.

" Chát".

Âm thanh khô khốc vỡ vụn bỗng vang lên trong không khí. Ja Eun run rẩy hạ bàn tay lạnh ngắt của mình xuống, không tin được sức mạnh của sự phẫn nộ tột cùng đã khiến cô trở nên mạnh mẽ đến lạ.

Nhưng trái tim vỡ nát này, liệu còn có thể tiếp tục tin tưởng vào một ai đó nữa không?








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro