C 19: Kẻ điên
Lần đầu bị Ja Eun ra tay mạnh thế này, Baek Ha Rin kinh ngạc đến ngây người. Bên má bị thương truyền đến một cơn đau bỏng rát, nhưng lực sát thương chẳng là gì so với ánh mắt Ja Eun đang nhìn cô ta lúc này, ánh mắt tràn đầy sự đau đớn, tổn thương xen lẫn chán ghét cùng cực.
Dù cho trước đây cô ta có hành hạ Ja Eun tàn khốc đến đâu, cô cũng chưa từng nhìn cô ta bằng ánh mắt ấy.
Dù cho trước đây, khi bị đưa đến bệnh viện tâm thần, bị những con người đáng sợ ở đó đối xử tàn bạo ra sao, cô ta cũng không cảm thấy gì.
Ngay cả cái ngày định mệnh mà Ja Eun hợp tác cùng bạn bè để lật đổ Pyramid Game khiến cô ta sắp sửa mất đi tất cả, cô ta cũng không cảm thấy gì.
Nhưng sao... Giờ đây ánh mắt này lại khiến cô ta đau đớn nhiều đến thế?
Ánh mắt chán ghét của cô tuy vẫn trong veo nhưng lại như một hồ nước sâu thẳm lạnh giá đang xoáy sâu và nhấn chìm cô ta xuống tận đáy. Càng nhìn vào mắt cô, cô ta lại càng cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết vì một thứ gì đó sắp sửa trào ra khoé mi đến nơi.
Là tủi thân vì đau khổ đến tuyệt vọng?
Phải. Trên đời này làm gì có cảm giác nào đau hơn cảm giác bị người mình thương yêu nhất ghét bỏ?
Một nhà văn nổi tiếng đã từng nói rằng: " Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường. Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì sẽ đau đến tận xương tủy".
Kể từ lúc biết bản thân chỉ muốn độc chiếm Ja Eun làm của riêng mình, mê luyến và bi ai, cô ta đều có đủ cả.
Người ta thường nói, điều kiện cần và đủ để một tình yêu đơm hoa kết trái chính là đúng người đúng thời điểm. Đúng người, sai thời điểm hay sai người, đúng thời điểm đều không ích gì.
Còn cô ta và Ja Eun, vốn dĩ ban đầu đã là sai người, sai thời điểm nên số mệnh đã định là sẽ không bao giờ có thể chung đường chung lối?
Có nên cố chấp giữ mãi chấp niệm đã luôn trở thành một tín ngưỡng trong lòng mình hay nên chọn cách buông bỏ để đi tìm sự giải thoát?
Baek Ha Rin cứ luôn miệng nói muốn dày vò Ja Eun khiến cô sống không bằng chết, nhưng thật ra nhìn thấy cô đau lòng, lồng ngực cô ta cũng nhói đau không kém.
Ja Eun làm sao mà biết được, mỗi lần trông thấy cô vì Soo Ji mà rơi nước mắt, cảm giác đắc thắng và hả dạ trong lòng cô ta rất nhanh đã bị dòng nước mặn chát cuốn trôi đi bằng hết, chỉ để lại một trái tim hoang hoải trống rỗng đang từng ngày từng giờ bị mục ruỗng?
Ja Eun làm sao mà biết được, tất cả những gì Baek Ha Rin làm khiến cô đau khổ dù là ba năm trước hay hiện tại đều vì một mục đích duy nhất là muốn cô đau đớn đến kiệt sức mà tự nguyện ngã vào vòng tay của cô ta?
Nhưng... Chỉ với một ánh nhìn từ người con gái mình thương đã lập tức khiến thứ ảo tưởng viển vông về một tương lai tươi đẹp xa vời của cô ta và Ja Eun vỡ tan rồi cứ thế trôi theo dòng nước mặn đắng hoà lẫn vào hư vô.
Nếu như cả đời này, cô ta đã không thể có được cô, vậy thì hãy để cô ta có được cô trong cơn mơ cũng được. Một giấc mơ vĩnh hằng mang tên Myung Ja Eun mà biết bao năm qua luôn là nỗi ám ảnh đã khắc sâu vào tận xương tủy của một kẻ điên nhất thế giới, một kẻ điên tình, nhưng chỉ điên với mỗi Myung Ja Eun, chỉ điên vì một mình Myung Ja Eun mà thôi!
Nhìn một lượt khắp cơ thể nhỏ bé vẫn đang run lên vì lạnh, lại nhớ đến bàn tay lạnh ngắt vừa đánh mình, Baek Ha Rin khẽ hít sâu một hơi, cố nở nụ cười gượng gạo.
- Ja Eun à, đùa thế đủ rồi.
Đưa tay lên lau vội giọt nước nóng hổi vừa mới trào ra khoé mi, cô ta mới lại nói tiếp.
- Cậu đang run lên vì lạnh kìa. Vào nhà thay đồ đi. Sáng mai tôi sẽ cho người đưa cậu về nhà.
Lần này lại đến Ja Eun kinh ngạc tột độ.
Chuyện gì đang xảy ra với Baek Ha Rin vậy? Cô ta là đang nói thật hay đang nói dối? Vừa nãy còn khăng khăng muốn cô mãi mãi ở bên cô ta để hành hạ mà? Sao bây giờ lại... Mà thôi. Dù sao bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe lời Baek Ha Rin.
Gật nhẹ đầu mấy cái, Ja Eun mệt mỏi đi theo bóng lưng hoàn mỹ vào nhà. Qua phòng khách xa hoa, bước lên cầu thang rồi đến phòng ngủ rộng lớn. Mỗi bước chân đều thật cẩn thận và chậm rãi, như thể sợ chỉ một sơ suất nhỏ cũng sẽ làm người đi trước khó chịu và quay đầu lại.
Quãng đường từ ngoài cổng đến phòng của cô ta tuy không phải quá lớn, nhưng sao Ja Eun lại cảm thấy xa xôi vạn dặm. Có lẽ là vì cô chưa từng đến một ngôi biệt thự rộng mênh mông như vậy, hay là do bước chân của người phía trước chậm nhịp làm cô cũng vô tình bước chậm theo?
Bậc thang cuối cùng cũng kết thúc. Cả hai đi dọc hành lang sáng bóng không một hạt bụi, đến trước cánh cửa gỗ màu nâu sậm.
Baek Ha Rin vặn nhẹ tay nắm, đẩy cửa bước vào. Ja Eun cũng chậm rãi theo sau, lén lút đảo mắt một lượt khắp căn phòng được trang trí sang trọng nhưng thanh lịch.
Đi đến bên tủ lấy ra một bộ pyjama màu trắng sữa, cô ta ấn nhẹ vào tay cô, ý bảo vào phòng tắm thay đồ.
Ja Eun gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm, đi ra đã thấy người kia đang ngồi đợi sẵn trên giường, trên người là một bộ pyjama giống hệt với bộ cô đang mặc.
Vừa thấy cô ra, khuôn miệng trái tim quyến rũ liền cong lên thành một nụ cười mê người, nhưng sao lại phảng phất nét bi thương nơi đáy mắt?
- Ja Eun à, lại đây. Để tôi giúp cậu sấy tóc.
Hơi bất ngờ về lời đề nghị có phần kỳ lạ, nhưng Ja Eun vẫn từ từ tiến về phía Baek Ha Rin.
Cánh tay mảnh dẻ nhưng rất có lực ôm nhẹ lấy eo nhỏ, kéo cô ngồi vào lòng cô ta làm trái tim cô khẽ run lên vì hồi hộp.
Gò má mềm mại vì vậy mà hơi ửng hồng, trông đáng yêu như một cô mèo nhỏ.
Phì cười trước bộ dáng của người trong lòng, Baek Ha Rin cầm lấy máy sấy đặt trên bàn trang điểm, bắt đầu thực hiện quá trình sấy tóc. Để thuận tiện hơn, cô ta đã yêu cầu Ja Eun chủ động ôm lấy cổ mình. Do dự vài giây, lại sợ làm người kia tức giận sẽ không giữ lời hứa, hai cánh tay mảnh khảnh cũng vòng lên chiếc cổ thon mịn, ôm lấy.
Baek Ha Rin thoả mãn mỉn cười, tay đang cầm máy sấy nhẹ nhàng di chuyển mọi nơi trên chiếc đầu nhỏ, tay kia dịu dàng luồn những ngón thon dài vào mái tóc đen mềm ẩm ướt, miết nhẹ. Đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình và yêu thích dồn nén, làm Ja Eun còn tưởng mình là một cô bé đang được mẹ hiền sấy tóc cho.
Thật thoải mái và dễ chịu.
Ngồi trong lòng Baek Ha Rin, mùi hương nước hoa hồng quyến rũ cùng hương sữa tắm tinh tế thoảng qua cánh mũi nhỏ làm cô lâng lâng như đang được tận hưởng một dịch vụ cao cấp ở một spa năm sao.
Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của mèo con, Baek Ha Rin cũng vui không kém, chỉ là không thể cười nổi.
Một giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, rất nhanh đã được cô ta che giấu.
- Ja Eun à, tóc cậu đẹp thật.
- ...
- Tôi có cảm giác như mình đang sấy tóc cho con gái vậy.
Mười lăm phút trôi qua. Mái tóc đen mềm mại không còn ẩm ướt, mịn màng như liễu rũ. Baek Ha Rin đắc ý đưa chóp mũi cao thẳng hít lấy, rồi bất ngờ ôm chặt Ja Eun nằm xuống giường. Một tay ôm lấy eo nhỏ, tay kia dịu dàng vuốt ve mái tóc vừa được mình chăm sóc, rồi từ từ di dời sang khuôn mặt nhỏ đáng yêu.
Cơn cảm lạnh và làn gió khuya mát dịu khiến Ja Eun bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ. Đôi mắt cô thi thoảng khẽ lim dim, cũng may là chút lý trí đề phòng trong lòng cô vẫn đang hoạt động miễn cưỡng nên mới giúp chủ nhân của nó duy trì được sự tỉnh táo tạm bợ.
Dưới ánh đèn pha lê sáng trưng, hiện ra trước mắt Ja Eun là một khuôn mặt đẹp như tạc với từng đường nét tinh xảo hiếm thấy. Mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt óng ả như tơ lụa. Sống mũi cao thẳng kiêu ngạo cùng đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp với ánh nhìn kiêu kì giúp chủ nhân của nó luôn nổi bật giữa đám đông. Đôi môi trái tim căng mọng hơi hé mở thập phần câu người, tạo nên nét đẹp kinh diễm ma mị.
Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Baek Ha Rin không phát giác đôi mắt đối diện đang nhìn mình, mà chỉ say mê nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ của người thương như muốn ghi tạc người trước mặt vào tận trong tim mình. Mà không, vốn dĩ từ lâu bóng hình của Ja Eun đã ở sâu trong lòng cô ta, chỉ là, chuyến đi sắp tới có lẽ sẽ khá dài và vô định, cho nên...
Hít sâu một hơi, cô ta bỗng nhìn sâu vào mắt Ja Eun.
- Ja Eun à, cậu căm ghét tôi lắm đúng không?
Đang lim dim chuẩn bị ngủ, Ja Eun lại bị lời nói mềm mại như lông hồng kia làm cho tỉnh táo hẳn.
- Tôi... Tôi không biết.
- Không biết thật hay là không muốn trả lời tôi hả?
Vừa hỏi, ngón cái trên bàn tay thon dài vừa tinh nghịch trêu đùa gò má mềm mại của Ja Eun khiến nó thêm ửng hồng.
Ja Eun không quen với sự trêu chọc thân mật này, nhưng vẫn bĩnh tĩnh trả lời.
- Tôi không biết thật.
- Thôi được. Không làm khó cậu nữa. Nhưng mà, có trò này cậu nhất định phải chơi cùng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro