C 2: Ghen

Khác với bốn người bạn trong nhóm, sau khi tốt nghiệp trường trung học Baek Yeon, Ja Eun không học lên đại học mà xin làm nhân viên một tiệm thú cưng gần nhà vì cô không thích những tiết học khô khan và những con số phức tạp nơi giảng đường. Không khí ở đó cũng quá ồn ào, trong khi cô lại cảm thấy mình hợp hơn với sự yên tĩnh bình dị. Tuy vậy, cả năm người vẫn chơi chung và thân thiết với nhau. Mỗi cuối tuần rảnh rỗi, bọn họ sẽ tụ tập tại cửa hàng tiện lợi quen thuộc thời cấp ba để cùng nhau gặp mặt và trò chuyện hoặc không thì sẽ là những chuyến đi chơi trong ngày tại một bãi biển hay một ngọn núi hoặc một khu rừng thơ mộng nào đó.

Cửa tiệm nơi Ja Eun làm việc chỉ cách nhà cô chưa tới 500 mét. Bên trong cửa tiệm là các giá để hàng bằng inox sáng bóng với cơ man bao nhiêu là các loại thức ăn, phụ kiện, đồ chơi cho chó mèo và mấy chục chiếc lồng để trống để mỗi khi tắm rửa và làm đẹp cho những con vật đáng yêu xong, nhân viên tiệm sẽ đặt chúng vào lồng cho đến khi chủ nhân của chúng đến đón. Cửa tiệm cũng không đông khách lắm nên chỉ có hai người nhân viên là Ja Eun làm ca sáng và một cô gái làm ca chiều.

Sau khi Ja Eun tốt nghiệp, mẹ cô đã tìm được một bến đỗ mới và đang sinh sống hạnh phúc với gia đình riêng tại Nhật Bản. Vì không muốn làm mẹ phải vướng bận về mình nên cô rất ít khi gọi điện thoại hỏi thăm bà. Tuy cuộc sống độc thân của cô không có quá nhiều biến động và niềm vui, nhưng đổi lại là những giây phút yên bình và ấm áp bên những người bạn yêu quý và những chú chó, mèo xinh xắn. Với Ja Eun, thế là đủ.

Kể từ sau hôm Soo Ji tỏ tình với cô và cô nhìn thấy Baek Ha Rin ở bãi biển đã được một tuần. Soo Ji vốn là một người thông minh và có khiếu hài hước nên luôn bày đủ mọi trò để chọc cô cười, nhất là khi giờ đây hai người đã chính thức trở thành một cặp, hành động và lời nói của cô ấy dành cho cô lại càng thêm thân mật.

Vừa kết thúc công việc sấy lông cho một chú mèo nhỏ đáng yêu, Ja Eun bèn mở lồng sấy. Nhanh như chớp, mèo nhỏ đã yên vị trên đùi cô, mở to đôi mắt màu xanh ngọc mà kêu meo meo mấy tiếng làm nũng. Ja Eun khẽ mỉm cười, một tay cô vuốt ve bộ lông mịn màng bên ngoài chiếc bụng tròn đáng yêu, tay kia dịu dàng xoa lên chiếc đầu nhỏ tròn tròn. Mèo ta vô cùng thích chí mà lim dim đôi mắt xinh đẹp, cọ cọ chiếc mũi hồng phớt vào bàn tay đang đặt dưới bụng mình tỏ vẻ khoái chí, làm nụ cười trên đôi môi nhỏ xinh càng thêm phần rạng rỡ, để lộ hai chiếc má lúm đồng tiền xinh xắn. Ja Eun lúc này so với mèo còn đáng yêu hơn, hèn gì Soo Ji lại yêu thích cô nhiều đến vậy.

Đứng ở phía bên kia đường, qua lớp cửa kính trong suốt, toàn bộ khung cảnh bên trong cửa tiệm đã được Baek Ha Rin thu hết vào tầm mắt. Không thể phủ nhận rằng, Ja Eun giờ đây đã trở nên xinh xắn và thu hút hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là mỗi khi cười, đôi mắt cô rực rỡ hơn ánh sao, khuôn miệng nhỏ xinh với hai chiếc lúm đồng tiền còn rạng rỡ hơn cả mặt trời, khiến ai đó đều vô tình bị hút hồn.

Đôi chân dài miên man thẳng tắp vô thức định bước lên phía trước để sang đường, nhưng có một người khác đã nhanh hơn cô ta một bước.

Ja Eun đang mải chơi đùa với mèo nhỏ nên không hề để ý rằng có một người đã nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào từ khi nào. Hai cánh tay mảnh dẻ nhưng lại vô cùng khoẻ khoắn từ từ vươn ra, ôm chầm lấy cơ thể mảnh khảnh từ phía sau làm cô bị giật mình đến suýt thì đã đánh rơi mèo nhỏ trên đùi xuống đất.

Đã quá quen với sự phá bĩnh của vị khách không mời kia, mèo ta bèn khó chịu quay sang trừng mắt với kẻ vừa xuất hiện rồi tự nhảy vào lồng trước khi nhắm mắt nằm ngủ.

- Ha ha... Mắc cười thật. Ja Eun à, đến ngay cả con mèo cũng ghen tị với tôi. Xem ra, tôi phải mau chóng hoàn thành chương trình học trước thời hạn để còn rước cậu về nhà mới được.

Chỉ với một câu đùa mà trong đó có 99,9% là sự thật, hai má Ja Eun đã nóng bừng.

- Soo Ji à, chẳng phải hôm nay cậu thi môn Toán cao cấp sao? Sao lại về sớm thế?

- Tôi làm bài xong rồi. Vì nhớ cậu nên tôi đã cố làm nhanh nhất có thể để tới đây đó.

- ???

- Yên tâm đi, tôi làm bài tốt lắm. Nên là... Cậu thưởng tôi đi.~

- Hả?

Soo Ji vừa dứt lời, xúc cảm mềm mại từ đôi môi ấm áp đã chạm nhẹ vào má Ja Eun.

- Xong rồi đấy. Tôi lấy phần thưởng rồi. Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, lát nữa chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?

- Ừ.

Đối diện với những lời ngọt ngào đầy ý tứ của Soo Ji, Ja Eun vẫn là tiếp nhận một cách bối rối và ngượng ngùng làm người kia đặc biệt yêu thích.

Bàn tay đã siết chặt thành quyền, Baek Ha Rin tức giận đá mạnh vào chiếc xe hơi đang đậu gần chỗ mình đứng rồi xoay lưng rời đi.

Hừ! Tức chết mất! Myung Ja Eun chết tiệt kia, tại sao cậu dám quên tôi để hạnh phúc?

Tại sao cậu dám quên tôi để hạnh phúc cùng chính kẻ đầu sỏ đã suýt cướp đi tất cả mọi thứ của tôi?

Hai người các cậu đáng chết lắm! Đáng chết hàng ngàn hàng vạn lần, đặc biệt là cậu đấy, Myung Ja Eun à! Chờ đến khi tôi có được cậu trong tay, tôi sẽ bóp vụn cậu, nghiền nát cậu như chính cái cách mà cậu đã làm trái tim tôi tan nát vì vụn vỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro