C 21: Lời yêu

Baek Ha Rin được đưa vào bệnh viện đến ngày thứ ba thì mới tỉnh lại. Cơn đau không còn nữa nhưng cơ thể mệt mỏi rệu rã do di chứng từ lượng thuốc độc trong người và tác dụng phụ của thuốc rửa ruột khiến toàn thân cô ta vô cùng nhức mỏi. Cơ thể hoàn mỹ đã từng luôn khoẻ mạnh bỗng trở nên yếu ớt đến kỳ lạ, chỉ một động tác vươn tay lên nóc tủ đầu giường cũng tiêu tốn gần 30 giây.

Ánh nắng ban mai qua khung cửa sổ khép hờ nhẹ nhàng lùa vào qua khe cửa, làm con người chưa kịp dứt khỏi cơn mê man bỗng bừng tỉnh. Đôi mắt vô tình chạm phải chiếc đầu nhỏ với mái tóc mịn như tơ khiến cô ta tỉnh táo hẳn.

Chút hi vọng nhỏ bé vụt qua đáy mắt, Baek Ha Rin nhanh chóng đưa tay tát nhẹ vào một bên má, sau đó xoay hẳn người về phía cô gái đang say ngủ bên cạnh mình.

Cô ta không nằm mơ chứ? Sau tất cả những chuyện mà mình đã gây ra cho Ja Eun, cô vẫn ở lại bên cô ta để chăm sóc cho kẻ đã khiến mình tổn thương và đau khổ đến tột cùng?

Khoé môi vô thức cong lên thành một nụ cười, Baek Ha Rin từ từ nhích lại gần cô gái đang ngủ gục bên cạnh, nhìn ngắm cô bằng ánh mắt vẫn như lúc trước, tràn ngập si mê không lối thoát, thậm chí còn sâu sắc hơn vài phần.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là ngũ quan hài hòa thanh tú. Môi mỏng, mũi thanh, rèm mi cong vút đen dài. Lông mày thanh vừa phải, cánh môi anh đào hồng phớt được nắng sớm phủ thêm một lớp son bóng, tạo nên sức mê hoặc khó cưỡng. Trên đầu cô, ánh nắng vàng nhạt phủ lên mái tóc mềm mại một vầng hào quang lấp lánh, tựa như một vòng hoa xinh đẹp được ban cho một nàng tiên nhỏ.

Thiên thần.

Ý niệm ấy vừa lướt qua, Baek Ha Rin đã bị cảm giác hồi hộp nơi ngực trái làm cho toàn thân tê tê như chạm phải điện. Nhìn đôi môi mê hoặc đang hé mở, cô ta cố hít sâu mấy hơi để giữ bình tĩnh. Nhưng người trước mặt lúc này thập phần câu người, lại đang trong trạng thái không chút phòng bị, nếu cô ta không tranh thủ cơ hội này thì thật uổng phí.

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, chưa đến một gang tay. Chỉ trong một tíc tắc, Baek Ha Rin khẽ nhắm mắt, dùng tất cả chân tình của 11 năm dồn nén trao hết cho Ja Eun qua đôi môi quyến rũ lành lạnh có chút khô cằn. Xúc cảm mềm mại ấm áp từ bờ môi người thương như có một mị lực vô tận. Baek Ha Rin cứ như một chú ong đang chăm chỉ hút mật cho đời, càng hút lại càng trở nên say mê. Càng hút, lại càng đê mê không muốn dừng lại. Cánh tay mảnh dẻ vô thức đưa lên ấn nhẹ chiếc đầu nhỏ để hai đôi môi dính sát hơn nữa vào nhau. Bóp nhẹ khuôn cằm nhỏ để đầu lưỡi linh hoạt từ từ tiến vào khoang miệng ấm nóng, cô ta từng chút lấy đi hương vị ngọt ngào say mê mà mình hằng ao ước.

Bị hành động bạo dạn của Baek Ha Rin càn quấy, Ja Eun bỗng bừng tỉnh. Cô vô cùng bối rối, vội đưa tay đẩy mạnh người kia ra, hít sâu mấy hơi để bù đắp cho lượng ô xi vừa bị cô ta lấy sạch.

Đang hạnh phúc tận hưởng niềm say mê vô tận lại bị người thương từ chối phũ phàng, Baek Ha Rin vô cùng tủi thân. Cô ta vội vã xoay lưng về phía cô, kéo chăn trùm kín đầu như một cô dâu nhỏ đang thẹn thùng trong buổi đầu về nhà chồng?!

Qua lớp chăn mỏng, Ja Eun thấy rõ bờ vai bên dưới đang hơi run run.

Là cô ta đang khóc?

Không để mất thêm thời gian, cô đưa tay lật nhẹ tấm chăn, liền bị một đôi tay gắt gao ôm chặt lấy, kéo vào bên trong. Trống ngực đập thình thịch, cô cố nén ngượng ngùng để tìm kiếm khuôn mặt xinh đẹp đang gần sát mặt mình chỉ trong gang tấc.

Baek Ha Rin đang khóc. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Đôi mắt đẹp ướt át nhìn cô đầy tủi thân, làm lòng cô nóng như có lửa.

- Ha Rin à, xin lỗi vì lúc nãy đã mạnh tay với cậu. Cậu tỉnh từ khi nào vậy, trong người thế nào rồi? Khó chịu ở đâu, để tôi đi gọi bác sĩ?

Sự quan tâm không đúng lúc của cô làm Baek Ha Rin ấm ức đến ứa nước mắt. Cô ta cầm lấy bàn tay nhỏ áp lên ngực mình rồi áp lên môi mình.

- Khó chịu ở đây này.

- Vậy để tôi đi gọi bác sĩ.

- Tôi không cần bác sĩ. Tôi chỉ cần cậu thôi.

Ôm chặt Ja Eun vào lòng, cô ta cọ cọ chóp mũi vào cánh môi nhỏ xinh.

- Tôi chỉ muốn hôn cậu một chút thôi. Nhưng nếu cậu khó chịu thì thôi vậy.

- Không đâu. Tôi không khó chịu. Tôi chỉ lo cho sức khỏe của cậu.

Dáng vẻ tội nghiệp của Baek Ha Rin làm lòng Ja Eun mềm nhũn. Mặc kệ sự ngượng ngùng, cô khẽ nhắm mắt áp nhẹ môi mình lên đôi môi trái tim căng mọng.

- Thế này được chưa?

Baek Ha Rin thoáng ngây người, cảm giác môi mình ngọt hơn đường. Nhưng rồi nhớ lại chuyện trước khi mình bất tỉnh, cô ta nhìn sâu vào đôi mắt trong veo đối diện, run giọng hỏi.

- Cậu... Còn giận tôi không?

Ja Eun lắc nhẹ đầu.

- Vậy... Còn ghét tôi không?

Ja Eun lại lắc đầu.

- Vậy... Có yêu tôi không?

Do dự vài giây, Ja Eun khẽ gật đầu. Sau đó cô ngượng ngùng úp mặt vào khoang ngực ấm áp đang có thứ gì đập rộn ràng bên trong, trong lòng chộn rộn không nói lên lời.

Từ lúc Baek Ha Rin bất tỉnh đến khi cô ta vào viện, Ja Eun đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đau lòng rất nhiều. Theo dòng ký ức trở về thời điểm khi cả hai còn 9 tuổi, tại xích đu trong nhà Haneul năm đó, trước khi sự việc đau lòng kia xảy ra khiến cả hai bị chia cắt, đã từng có hai cô bé dùng ngón áp út móc ngoéo tay nhau với lời hẹn ước sẽ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi du lịch để tận hưởng những món ăn ngon và cùng nhau sống trong một ngôi nhà mơ ước cùng những chú chó mèo xinh xắn. Ước mơ ngày đó tuy thật hồn nhiên, trong sáng nhưng lại quá đỗi ngọt ngào và mơ mộng. Vậy mà Baek Ha Rin đã luôn khắc ghi vào tận tâm can, để rồi khi phát hiện ra sự ngây thơ và vô tư của Ja Eun chính là thứ đã khiến bản thân bị đám trẻ cùng lớp bắt nạt, cô ta đã vì yêu quá hóa hận mà căm ghét cô đến tận khi hai người gặp lại nhau ở hành lang lớp học năm nhất trung học.

Nghĩ lại thì, Baek Ha Rin lúc nhỏ và lúc lớn đều thật xinh đẹp và đáng sợ. Mang vẻ ngoài của một thiên thần, nhưng trong thâm tâm cô ta lại là một linh hồn đã bị bán đi một nửa cho quỷ dữ. Chỉ có điều, con quỷ đó từ lâu đã bị cô gái vô tri Myung Ja Eun thành công trói chặt trái tim, cho nên, thân chủ của nó cũng chỉ còn cách thuận theo con tim và lý trí mình, dành hết mọi tâm tư tình cảm cho chấp niệm từ lâu đã trở thành tín ngưỡng trong lòng mình.

Tuy Pyramid Game do Baek Ha Rin tạo ra đã khiến Ja Eun vô cùng tổn thương và đau khổ suốt một thời gian dài với cảm giác tội lỗi luôn đi theo cô cả vào trong những giấc mơ, nhưng nhờ nó mà cả hai mới có cơ hội để lần nữa nối lại mối nghiệt duyên oan trái thuở nhỏ.

Tuy sự chen ngang của Lee So Hee vào mối quan hệ của Ja Eun và Soo Ji khiến cô và cô ấy rạn nứt để rồi đau đớn vì bị người mình tin tưởng nhất phản bội, nhưng nó lại vô tình khiến Ja Eun hiểu ra một điều: Đã từ rất lâu rồi, ở một nơi sâu thẳm trong trái tim mình, nơi mà khoảng cách giữa không gian và thời gian không tồn tại, trái tim nhỏ bé mong manh đã trót phải lòng Baek Ha Rin mất rồi.

Bởi, nỗi đau mà Baek Ha Rin dành cho cô so với nỗi đau Soo Ji dành cho cô còn lớn hơn gấp bội.

Chứng kiến Baek Ha Rin vì mình mà làm ra biết bao nhiêu chuyện tàn khốc và đáng sợ như vậy, dù có là gỗ đá vô tri đến đâu hay con tim sắt đá đến đâu, Ja Eun cũng không thể tiếp tục phớt lờ được thứ tình cảm to lớn không gì đong đếm được mà cô ta dành cho mình. Nhìn cô ta khóc, trái tim cô vô thức run rẩy. Nhìn cô ta hả hê trước sự đau đớn tột cùng của mình, lồng ngực cô tan nát như bị xát muối. Nhìn cô ta ngất đi trong cơn đau tuyệt vọng dày vò cả về thể xác và tinh thần, trái tim cô như muốn ngừng đập để được cùng cô ta hoà cùng một nhịp.

Sau tất cả, thứ duy nhất còn tồn tại giữa hai người lúc này chính là tình yêu.

Ai có thể ghét nổi một người yêu thích mình đến ám ảnh cơ chứ?

Nhận được cái gật đầu của Ja Eun, Baek Ha Rin hạnh phúc đến rơi nước mắt. Mọi tổn thương và đau khổ trước đây bỗng chốc vỡ vụn rồi tan biến. Trong lòng như có hàng vạn con bướm đang bay lượn rập rờn, cô ta quên cả thân thể mệt mỏi đau nhức mà ôm cô ngồi dậy, kéo phăng tấm chăn ra khỏi hai người.

Ja Eun bây giờ đã ngượng đến mức hai má đỏ bừng, chỉ thua mỗi mặt trời. Lại bị ánh mắt thâm tình của người đối diện nhìn chằm chằm, cô đành cúi gằm mặt. Vạt áo sơ mi mỏng đã bị cô vò đến nhàu nhĩ.

Nhưng Baek Ha Rin đâu dễ gì mà buông tha cho mèo nhỏ đáng yêu trước mặt mình. Tay đang ôm eo người kia vốn đã chặt lại càng thêm chặt, tay kia khẽ nâng cằm Ja Eun bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Ja Eun à, điều cậu vừa thừa nhận là thật đúng không?

- Ừ.

- Vậy cậu nói lại cho tôi nghe đi.

Baek Ha Rin vừa nói vừa cong môi mỉm cười, trông háo hức như một đứa trẻ sắp sửa được cho kẹo.

- Mau nói cậu yêu tôi đi.

- Tôi yêu cậu, Baek Ha Rin.

Ja Eun hít sâu một hơi rồi cất lời. Đôi mắt cô trong suốt như pha lê, chứa đựng muôn vàn yêu thương chân thành như thu gọn cả dải ngân hà.

Tiếng nhịp tim trong lồng ngực ai đó khe khẽ vang lên, tựa như một bản tình ca ngọt ngào êm dịu.

Con người gian manh kia nghe xong liền mỉm cười xán lạn, sau đó lại bắt cô phải nói thêm mấy lần nữa.

- Nói lại lần nữa đi.

- Tôi yêu cậu, Ha Rin.

- Lần nữa.

- Tôi yêu cậu.

- ...

Khi đã nghe lời yêu thương chân thành từ người thương đến cả trăm lần, Baek Ha Rin mới thoả mãn ôm Ja Eun ngồi dựa lưng vào tường, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

- Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Vì trong tim tôi có cậu, trong lòng cậu có tôi, hai chúng ta có nhau.

- Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro