C 22: Chúng ta thuộc về nhau
Nhờ có sức mạnh tình yêu và sự chăm sóc chu đáo của Ja Eun, chỉ hai ngày sau khi tỉnh lại Baek Ha Rin đã được bác sĩ cho xuất viện. Cũng ngay buổi tối hôm ấy, Soo Ji đã đến tìm Ja Eun để xin lỗi cô và giải thích mọi chuyện giữa mình và Lee So Hee.
Thì ra, hôm Ja Eun và đám bạn nhìn thấy Soo Ji và So Hee hôn nhau trên sân thượng là do cô ấy đang nhờ cô nàng dạy mình hôn để sau này sử dụng khi cần. Còn hôm Ja Eun vô tình nghe thấy âm thanh ám muội của Soo Ji và So Hee khi đứng trước cửa phòng 419 là do So Hee đang nhờ cô ấy mát xa. Nhưng mà, ngay sau lúc Ja Eun bỏ đi, giữa hai người bọn họ thực sự đã xảy ra chuyện vượt quá giới hạn do mưu kế của nàng hoa khôi xinh đẹp. Với một người có tinh thần trách nhiệm và tự tôn cao như Soo Ji, làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài việc hứa sẽ chịu trách nhiệm với So Hee, dù cho tình yêu với Ja Eun mới là thứ khiến cô ấy trân trọng và nâng niu nhất.
Về phần Ja Eun, sau khi nghe xong chuyện của Soo Ji, cô cũng ngập ngừng xin lỗi và cảm ơn cô ấy suốt thời gian qua đã luôn yêu thương và bảo vệ mình, đồng thời cũng tiết lộ về chuyện của mình và Baek Ha Rin.
Dù trong lòng vô cùng khó chịu và lo lắng cho cô gái ngốc nghếch đã từng là người yêu mình, nhưng trước sự đưa đẩy trớ trêu của định mệnh, Soo Ji chỉ đành ôm chặt Ja Eun vào lòng trong tiếng nghẹn ngào của cả hai.
- Ja Eun à, tôi vẫn muốn xin lỗi cậu. Nhưng dù cho giữa hai ta có là thân phận gì đi nữa, tôi vẫn sẽ mãi dõi theo và bảo vệ cậu.
- Còn tôi thì lại muốn nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng với cậu. Soo Ji à, cậu tuyệt lắm.
.
Mới đó đã một tháng trôi qua.
Vì muốn bù đắp cho Baek Ha Rin những tổn thương trong quá khứ nên sau khi cô ta xuất viện, Ja Eun đã chuyển đến biệt thự nhà họ Baek theo lời nữ chủ nhân xinh đẹp của toà biệt thự này.
Sau lần Ja Eun nói lời yêu với Ha Rin ở bệnh viện, tuy cả hai đôi lúc vẫn còn có chút ngượng ngùng nhưng khoảng cách giữa hai người đang ngày một gần hơn. Mỗi tối trước khi đi ngủ, gấu bông nhỏ Ja Eun không những được ôm chặt trong vòng tay ấm áp mà còn được người kia hôn nhẹ lên chiếc má mềm mại mấy cái. Mỗi sáng thức giấc, Ha Rin sẽ bắt Ja Eun phải hôn lên má mình thì mới chịu rời giường. Sau đó, cô ta sẽ thừa cơ trêu chọc mèo nhỏ đáng yêu bằng những hành động ám muội đến khi hai gò má xinh xắn ửng hồng thì mới hài lòng ôm cô vào lòng dỗ dành bằng những lời thủ thỉ đầy ngọt ngào, làm trái tim nhỏ bé của cô lại khẽ run lên.
Mải theo đuổi dòng suy nghĩ miên man, Ja Eun không hề để ý rằng có một bóng người đã nhẹ nhàng tiến vào phòng bếp rộng lớn, đứng sau lưng mình từ bao giờ. Đến khi cô bất chợt quay người về phía sau thì mới bị giật mình mà lùi lại mấy bước, nhưng đã bị ai kia nhanh tay kéo vào lòng rồi bế lên.
- Ha Rin à, cậu làm gì vậy?
- Luyện cơ tay.
- Mau thả tôi xuống đi, lỡ ai đó nhìn thấy thì không hay đâu.
- Không thích. Tôi đã quyết định rồi. Từ giờ mỗi sáng tôi sẽ bế cậu rời giường. Mỗi chiều tôi sẽ bế cậu đi tắm. Còn mỗi tối tôi sẽ bế cậu lên giường.
Ha Rin vừa nói lại vừa mỉm cười tinh quái làm Ja Eun cảm thấy có gì đó hơi kỳ quái. Nhất là vế thứ ba trong lời nói kia. Nghe thật ám muội...
- Ha Rin à, đừng đùa nữa.
- Tôi không đùa.
Dứt lời, Ha Rin liền cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán thuần khiết rồi bế Ja Eun một mạch vào phòng ngủ. Thả nhẹ người cô xuống giường, thân thể hoàn mỹ quyến rũ nhanh chóng áp sát toàn bộ cơ thể lên người cô.
Tuy đây không phải lần đầu hai người đùa giỡn như thế này, nhưng sao hôm nay ánh mắt Ha Rin nhìn cô có gì đó lạ lắm. Vẫn là đôi mắt to xinh đẹp ôn nhu và trìu mến, nhưng lại ẩn chứa sự chiếm hữu của một loại cảm xúc mang tên khao khát?
Thoáng đỏ mặt vì suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu, Ja Eun bèn cố hết sức để đẩy người phía trên ra nhưng vô ích vì Ha Rin đã dùng một tay ghì chặt hai cổ tay cô xuống gối, tay kia bắt đầu luồn nhẹ vào tấm lưng nhỏ mà vuốt ve. Nhưng chỉ một giây sau, bàn tay thon dài đã lập tức khựng lại khi cô ta vô tình chạm phải đôi mắt trong veo đang rưng rưng của người dưới thân.
Thật sự là lúc này Ja Eun đang vô cùng sợ hãi. Cô là một cô gái quá ngây thơ, nên không khỏi hoảng hốt trước hành động thân mật mang tính đe doạ và lạ lùng kia của Ha Rin, kể cả trong lòng cô bây giờ, Baek Ha Rin đã giữ một vị trí vô cùng quan trọng, không ai có thể thay thế được.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên gượng gạo.
Tuy vô cùng tiếc nuối hành động vẫn còn dang dở của mình với Ja Eun, nhưng Ha Rin chỉ đành buông nhẹ hai cổ tay đã bị mình nắm đến đỏ lên, từ từ ngồi dậy, xoay lưng lại với người vừa bị mình làm tổn thương, trong lòng không ngừng trách móc bản thân đã quá ngu ngốc. Chỉ vì một phút giây lầm lỡ nghe theo lời xui dại của Bang Woo Yi, mà tình cảm cô ta cố gắng vun đắp với Ja Eun bỗng tan biến như một bong bóng xà phòng bị cơn gió lạnh lẽo vô tình thổi tan.
Vậy là hết rồi.
Hết thật rồi.
Baek Ha Rin à, bây giờ Ja Eun ghét mày thật rồi.
Chỉ nghĩ đến việc từ giờ trở đi sẽ không được ở bên Ja Eun, bị cô ghét bỏ cũng khiến Ha Rin bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, Ja Eun mới từ từ ngồi thẳng dậy. Nhìn bóng lưng đang run rẩy kia, tim cô khẽ nhói lên vì đau lòng, không nhịn nổi mà vươn tay xoay nhẹ người kia về phía mình, hôn lên gò má xinh đẹp đẫm nước.
Xúc cảm mềm mại ấm áp của người kia nhanh chóng chạy dọc khắp cơ thể mà xâm chiếm toàn bộ lí trí của Ha Rin. Quên cả việc sợ hãi sẽ bị Ja Eun ghét bỏ, cô ta khẩn trương ôm chặt người con gái mình thương vào lòng, đôi môi run rẩy áp nhẹ lên vầng trán thuần khiết như một thói quen tìm về nơi thân thuộc bình yên nhất với mình.
- Xin lỗi cậu, Ja Eun...
- Không... Tôi mới là người phải xin lỗi cậu.
- ...
- Tôi xin lỗi vì lâu nay đã ích kỷ phớt lờ tình cảm chân thành của cậu. Ha Rin à, tôi thật lòng yêu cậu và muốn bù đắp cho cậu. Tin tưởng tôi nhé. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa đâu. Nên là... Cho tôi thêm chút thời gian nữa được không?
Một lần nữa, đôi mắt trong veo chứa đựng cả dải ngân hà khiến trái tim Baek Ha Rin khẽ run lên vì hạnh phúc.
- Được. Tôi tin cậu. Nhưng mà cậu đáng yêu quá mức rồi, nên tôi không biết mình sẽ phải kìm chế bản thân đến bao lâu nữa đây, mèo con?
.
Hai tháng sau
Hoàng hôn bên bờ biển Maldives quả là một mỹ cảnh nhân gian. Sắc trời hổ phách pha lẫn ánh cam rực rỡ. Làn nước biển trong xanh dập dìu. Dải cát vàng óng mịn. Những cơn sóng dịu dàng vỗ nhẹ vào bờ sủi bọt trắng xoá, hoà cùng làn gió biển mát lạnh và những hàng cây xanh rì tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn.
Hôm nay là sinh nhật Baek Ha Rin, cũng là ngày kỉ niệm ba tháng chính thức quen nhau của cô ta và Ja Eun. Trong suốt khoảng thời gian sống cùng nhau, từng bước thấu hiểu và đi sâu vào trái tim đối phương đã khiến cô ta càng thêm hiểu rõ một điều: Dù cho có tái sinh hàng vạn lần đi nữa, người duy nhất và mãi mãi có được trái tim mình trên đời này chỉ có mỗi Myung Ja Eun mà thôi. Cả hai đã mất quá nhiều thời gian vì những tổn thương và đau khổ gây ra cho nhau, cũng đã làm phí phạm bao nhiêu thời khắc tươi đẹp bên nhau nếu như nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn.
Vậy nên giờ phút này Baek Ha Rin muốn đem hết toàn bộ may mắn trong đời mình ra đánh cược một lần để bày tỏ niềm khát khao mãnh liệt về một tương lai tươi đẹp cùng người con gái mình thương đến trọn đời trọn kiếp. Được ăn cả, ngã thì còn phao cứu sinh là điều ước ngày sinh nhật mà, lo gì.
Cùng đi dạo một lúc lâu dọc bờ biển xinh đẹp, bóng hai người đổ dài bên nhau trên bãi cát óng mịn, quấn quýt và thân mật.
Nhìn người con gái xinh đẹp đang đi song song mình và bàn tay đang nắm chặt tay mình, trong lòng Ja Eun bỗng cảm thấy hạnh phúc và bình yên đến lạ. Có nằm mơ cô cũng không bao giờ dám tưởng tượng có một ngày mình lại có thể tay trong tay cùng ác ma xinh đẹp Baek Ha Rin, nói lời yêu và còn cùng cô ta đi du lịch nữa.
Dù đã bên nhau ba tháng, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm và cùng nhau làm biết bao điều thân mật, nhưng đến tận bây giờ, Ja Eun vẫn chưa hoàn toàn dám tin đây là sự thật. Có chăng là bởi niềm hạnh phúc ngập tràn này đến với cô quá nhanh và bất ngờ, đến mức mà, đã nhiều đêm nằm trong vòng tay ấm áp của Ha Rin, cô còn nghĩ nếu như đây là một cơn mơ thì cô cũng tình nguyện không bao giờ tỉnh lại.
Ja Eun nghĩ đến đây, khoé môi nhỏ xinh hơi cong lên, cùng với đó là một giọt pha lê trong suốt vương nhẹ trên gò má mềm mại.
- Ha Rin à, bây giờ tôi đã hiểu lý do vì sao ngày ấy cậu lại chọn uống thuốc độc rồi.
Thấy người thương rơi nước mắt, trong lòng Baek Ha Rin vô cùng lo lắng. Bước chân đang đi bỗng nhiên dừng hẳn lại, cô ta vội xoay người nhìn sâu vào mắt Ja Eun rồi nắm lấy hai bàn tay cô.
- Cậu hiểu ra điều gì?
- Tôi hiểu rằng cậu yêu tôi rất nhiều, nhiều đến mức cậu thà chìm đắm trong giấc mơ vĩnh hằng mà trong đó chúng ta thuộc về nhau, còn hơn là phải đối mặt với hiện thực phũ phàng khi đó.
Giọt pha lê sáng trong tuôn rơi khỏi rèm mi cánh bướm, Baek Ha Rin gật đầu mấy cái rồi từ từ lấy trong túi quần ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ. Nắp hộp bật mở, lộ ra một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp.
Hít sâu một hơi, cô ta nhanh chóng ngồi khụy một chân xuống, hai tay kính cẩn nâng chiếc hộp về phía đối diện.
- Tà dương đắm mình trong mặt biển óng ánh cam, gió chiều lỡ sa vào tình yêu chân thành. Còn cả trái tim và tâm hồn tôi từ lâu đã sa vào đôi mắt của cậu mất rồi. Ja Eun à, cậu đồng ý lấy tôi nhé?
Vừa nói Baek Ha Rin vừa nhìn Ja Eun bằng ánh mắt thâm tình tràn đầy chân thành và mong chờ.
Ja Eun vô cùng kinh ngạc. Cô hơi ngây ra, sau đó mới cất tiếng.
- Cậu đang làm gì vậy?
- Tôi đang cầu hôn cậu.
- Cậu có chắc chắn về điều mình đang làm không?
- Tôi chắc chắn. Dù cho có tái sinh hàng vạn lần, tôi vẫn muốn nói là tôi yêu cậu, chấp niệm và tín ngưỡng của lòng tôi, Ja Eun. Tôi muốn chúng ta thuộc về nhau. Còn cậu thì sao?
- Tôi đồng ý.
- Hả?
- Tôi nói là tôi đồng ý.
Bàn tay nhỏ xinh đã đưa về phía Baek Ha Rin vài giây nhưng cô ta vẫn ngẩn ngơ như một kẻ ngốc đang lên cơn khờ khạo mà cười xán lạn.
- Ja Eun à, đây không phải là giấc mơ đúng không?
- Ừ. Mẹ tôi đã dạy là đối diện với tình yêu nồng nàn, hãy trân trọng nó bằng cả trái tim. Cậu định để tôi đợi đến bao giờ nữa hả? Tôi mỏi tay rồi.
Gió thoảng, mang theo mùi hương hoa cỏ thanh khiết và hương hoa hồng tinh tế quấn quýt và hoà quyện vào nhau, tạo nên một hương vị say mê nồng nàn quyến rũ không gì trên đời có thể sánh bằng.
Trong giây phút hạnh phúc vỡ oà, Ja Eun cũng ngồi xuống ngang tầm Baek Ha Rin, để cô ta cẩn thận đeo vào ngón út nhỏ xinh của mình chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người với mặt đá gồm 11 viên kim cương, vì ánh hoàng hôn rực rỡ mà càng trở nên lấp lánh mê hoặc như khuôn mặt của một thiên thần đang mỉm cười.
Bắt đầu từ năm 9 tuổi với niềm yêu thích vô tận và sự phản bội.
Gặp lại năm 17 tuổi với mối nghiệt duyên oan trái.
Có nhau năm 20 tuổi với hạnh phúc vô bờ ngọt ngào.
Ja Eun à, cậu chính là vết thương lòng ngọt ngào nhất trong đời tôi.
Còn cậu chính là nỗi ám ảnh sâu sắc nhất trong tâm trí tôi, Ha Rin.
Nhưng kể từ giờ trở đi, chúng đã hoà vào làm một, mãi mãi không bao giờ nhạt phai và tách rời. Bởi, chúng ta thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro