C 4: Đối mặt

Khi Ja Eun còn cách thân cây cổ thụ chừng một mét, một cánh tay trắng mịn bỗng vươn ra, kéo cô vào sát người cô ta. Chiếc ô trang nhã phiên bản giới hạn được bật lên, tạo thành một tấm mành che chắn cho hai cô gái, giúp cho những người đi đường không thể nào nhận ra phía sau lớp vải lụa màu xanh da trời mịn như tơ là hai thân ảnh đang dính sát vào nhau.

Mùi hương quyến rũ thanh lịch từ mái tóc và cơ thể hoàn mỹ khẽ thoảng qua cánh mũi khiến Ja Eun hơi giật mình. Cô vội vã đứng thẳng dậy, lùi lại về sau mấy bước nhưng bàn tay thon dài đã nhanh hơn giữ chặt lấy bả vai thon gầy, ghì mạnh.

Lần đầu đối mặt với nhau sau hơn hai năm xa cách, trong giây phút đôi mắt của cô và cô ta chạm nhau, trái tim hai người đều vô thức run lên.

Để che giấu sự bối rối, Ja Eun đành phải mở lời.

- Ha Rin à, cậu có sao không? Lúc nãy tôi thấy cậu ôm ngực có vẻ đau đớn...

- Cậu là đang lo lắng cho tôi?

- Ừ.

- Dối trá! Cậu nói cậu lo cho tôi mà lại phản bội tôi, ở bên Sung Soo Ji và còn hẹn hò cùng cậu ta?

- ...

- Phải rồi. Cậu vẫn như lúc trước, vẫn luôn vô tư đến mức khờ khạo mà quên đi tất cả mọi chuyện giữa hai chúng ta, quên đi những tội lỗi mà cậu đã gây ra cho tôi. Sau bao nhiêu tổn thương, chỉ có tôi là người còn nhớ, chỉ có tôi là người chịu đau đớn đến cùng cực!

Đôi mắt tuyệt đẹp lúc này đã ngấn nước. Chẳng cần nhờ sự trợ giúp của thuốc kích thích tuyến lệ, chỉ cần nhớ đến khoảnh khắc Ja Eun vui vẻ cùng Soo Ji cũng khiến Baek Ha Rin ghen tị đến phát khóc.

- Ja Eun à, cậu làm tôi ngưỡng mộ thật đấy. Sau những gì đã gây ra cho tôi mà cậu vẫn có thể kê cao gối ngủ ngon, vẫn có thể hạnh phúc như chưa có chuyện gì xảy ra?

Trước lời buộc tội không thể chối cãi, Ja Eun chỉ biết im lặng cúi đầu. Cảm giác tội lỗi vẫn luôn được cô chôn giấu nơi đáy lòng bỗng vì mấy lời này mà được phóng thích, trở nên sắc nhọn khiến trái tim cô khẽ nhói lên.

- Ha Rin à, tôi xin lỗi. Là tôi đã hại cậu. Nhưng mà tất cả những gì khi ấy tôi làm đều vì muốn tốt cho cậu. Tôi không muốn nhìn cậu lún sâu hơn vào vực thẳm hận thù không đáy. Tôi chỉ muốn cậu quay lại là Yang So Eun của trước kia, người bạn mà tôi luôn yêu quý...

Ja Eun còn chưa kịp nói xong, năm đầu móng tay xinh xắn đang đặt trên vai cô đột nhiên găm sâu vào làn da mỏng manh nhạy cảm như muốn rút cạn sinh khí từ cơ thể mảnh khảnh. Cô vô cùng đau đớn, nhưng lại không cách nào chống đối lại sự hành hạ về thể xác và tinh thần này. Dường như, nó đã là một thói quen trong quá khứ, là sự chấp thuận vô điều kiện vì một thứ gọi là mặc cảm tội lỗi đã luôn đi theo cô trong suốt hai năm qua.

Nhìn Ja Eun khổ sở nhíu mày nhưng không dám phản kháng lại mình, trong lòng Baek Ha Rin chợt dâng lên một cảm giác kích thích khó tả.

Sự đau đớn của cô, vẻ mặt khổ sở cam chịu của cô là thứ khiến trái tim cô ta luôn run lên mỗi khi được thưởng thức.

Cô càng khổ sở bao nhiêu, cô ta lại càng cảm thấy vô cùng hả dạ, nhất là khi sự khổ sở của Ja Eun do một tay mình mang lại.

Nghĩ đến đây, cánh môi trái tim đỏ mọng khẽ cong lên.

- Ja Eun à, chúng ta trở về như trước kia được không? Tôi là hạng A, còn cậu là hạng F. Hạng F sẽ phải tuyệt đối phục tùng mọi mệnh lệnh của hạng A.

Vừa nói, Baek Ha Rin vừa nhìn sâu vào mắt Ja Eun. Đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ chân thành cùng nhu tình và mong chờ. Nếu như không nghe nội dung câu nói của cô ta, cô còn tưởng là người trước mặt đang tỏ tình với mình. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật khiến Ja Eun không rét mà run. Cảnh tượng đáng sợ khi xưa bỗng chốc ùa về như một đoạn phim ngắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đây đã trắng bệch.

- Ha Rin à, xin lỗi, nhưng... Tôi không thể làm theo lời cậu được. Pyramid Game đã kết thúc lâu rồi. Tôi cũng không còn lý do nào để tham gia vào một vai diễn nhạt nhẽo như vậy nữa.

Dù đã biết trước được câu trả lời của Ja Eun nhưng Baek Ha Rin vẫn vô cùng khó chịu mà gằn giọng.

- Ừ. Được thôi. Là cậu rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Nhưng không sao, thời gian hãy còn dài, tôi sẽ giúp cậu từ từ nếm trải cảm giác mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt 11 năm qua, từng chút từng chút một.

Dứt lời, cô ta bỗng xoay người đẩy nhẹ Ja Eun vào thân cây. Cài cán ô lên một cành cây gần nhất, cô ta hơi cúi xuống, rút mạnh năm đầu móng tay nhuộm sắc hồng ra khỏi bả vai thon gầy khiến chủ nhân nó vô cùng đau đớn, sau đó thản nhiên dùng chính bàn tay ấy vuốt nhẹ lên năm vết trăng tròn rướm máu trên đó, mỉm cười dịu dàng.

- Chảy máu rồi kìa? Đau không? Chắc là đau lắm. Nhưng mà... Không là gì so với nỗi đau mà cậu đã gây ra cho tôi đâu. Nào, để tôi giúp cậu che lại vết thương, nếu không Soo Ji nhìn thấy sẽ đau lòng lắm đấy, dù cho xung quanh cậu ta bây giờ mỹ nhân vây quanh cả tá.

- Không cần đâu. Cậu mau đi đi.

Gạt nhẹ hai bàn tay đang đặt trên vai mình, Ja Eun định bước đi thì lại bị người kia tóm lấy, đẩy lại vào thân cây. Áp sát cả cơ thể hoàn mỹ vào người trước mặt, Baek Ha Rin dễ dàng dùng hai tay chỉnh lại phần vai áo của cô lên cao một chút, thành công che đi năm đầu vết thương rướm máu, rồi cô ta nhếch môi nở một nụ cười tà mị.

- Tôi còn chưa cho phép cậu đi, cậu không thể đi được đâu. Vết thương này là tôi gây ra cho cậu, nên tôi có trách nhiệm phải che đi giúp cậu. Tôi là một người rất có trách nhiệm, chứ không phải một người vô trách nhiệm như cậu đâu, Ja Eun à.

Thân ảnh xinh đẹp đã khuất dạng một lúc khá lâu mà Ja Eun vẫn chưa kịp hoàn hồn. Phải đến khi Soo Ji sốt ruột chạy tới lay nhẹ người cô thì cô mới tỉnh táo lại đôi chút, nhưng giọng nói ma quái kia vẫn cứ văng vẳng bên tai không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro