C 6: Bệnh viện

Sau khi gọi xe cứu thương, Ja Eun đã ở bên Baek Ha Rin suốt bốn tiếng đồng hồ. Tuy vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng lại ở vị trí hiểm nên cô ta mãi vẫn chưa tỉnh.

Ngồi trong phòng bệnh rộng lớn nhàm chán không có gì làm, Ja Eun bèn khoanh hai tay lên giường, tựa cằm lên, chăm chú nhìn ngắm người đẹp bên cạnh.

Baek Ha Rin quả là một đại mỹ nữ. Ngay cả khi ngủ, cô ta vẫn thật yêu kiều với các đường nét đẹp như tạc. Suối tóc xoăn dài màu nâu nhạt với các lọn tóc mềm mượt như tơ rũ. Làn da trắng hồng mịn màng, sống mũi cao thẳng kiêu ngạo hoàn hảo đến từng milimet. Đôi môi trái tim căng mọng đỏ tươi như một trái cherry xinh đẹp. Ẩn dưới rèm mi cánh bướm là đôi mắt đang nhắm nghiền. Trông không khác gì một nàng công chúa đang chìm vào giấc mộng đẹp.

Vậy mà tính cách cô ta lại tỉ lệ nghịch với nhan sắc kinh diễm của mình.

Nhưng mà, hành động cùng câu nói của cô ta trước khi ngất đi đến giờ vẫn còn làm Ja Eun chưa hết rối trí. Rõ ràng là Baek Ha Rin luôn căm ghét và chỉ muốn trả thù cô thôi mà. Tại sao lại liều mình để cứu cô? Nụ cười và giọt nước mắt bi thương khi đó trông mới đẹp và buồn làm sao, khiến cô lại nhớ tới ánh mắt của cô ta khi nhìn mình ở nhà Haneul năm đó.

Ha Rin à, rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ gì? Cậu có thể quay lại là So Eun của ngày xưa được không? Tôi nhớ cậu, So Eun à...

Baek Ha Rin đã tỉnh lại từ khi nào. Vừa mở mắt đã thấy Ja Eun đang nhìn mình chăm chú như một chú mèo nhỏ đang say mê nhìn ngắm món đồ ăn yêu thích, cô ta bèn nhíu mày.

- Ngắm đủ chưa? Trông tôi đẹp lắm à?

- Ừm... Xin lỗi. Tôi không cố ý làm cậu khó chịu đâu. Cậu thấy trong người thế nào rồi? Để tôi đi gọi bác sĩ.

Bị người kia phát hiện, Ja Eun vô cùng bối rối. Cô bèn đứng dậy, xoay lưng rời đi thì lại bị một bàn tay kéo ngược lại. Vì Baek Ha Rin dùng lực khá lớn nên cả người cô theo quán tính cứ thế ngã đè lên người cô ta.

Tiếng nhịp tim trong lồng ngực bỗng vang lên khe khẽ.

Ja Eun vô cùng lo lắng, định chống tay đứng dậy thì lại phát hiện ra cánh tay mảnh dẻ kia đang ôm chặt lấy eo mình.

- Ha Rin à, để tôi đi gọi bác sĩ cho cậu...

- Ai nói tôi cần bác sĩ? Thứ tôi cần bây giờ là cậu.

- ...

- Vì cứu cậu nên tôi mới bị thương, cho nên tôi cần cậu ở bên chăm sóc tôi đến khi ra viện.

- Ha Rin à, cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi. Nhưng...

- Cậu yên tâm đi. Tôi sẽ cho người xin phép chủ tiệm Meow thay cậu.

- ???

Thấy Ja Eun nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, cô ta bỗng cười lạnh.

- Đừng mừng vội. Tôi còn chưa nói cậu phải trả ơn tôi kiểu gì mà.

- Vậy cậu muốn gì?

- Chia tay Sung Soo Ji đi!

- Không được đâu. Cậu ấy không làm gì có lỗi với tôi cả.

- Ha ha... Tôi đùa thôi. Sớm muộn, cậu và cậu ta cũng sẽ chia tay vì cậu ta sẽ làm điều có lỗi với cậu. Loại người thu hút ong bướm như cậu ta, nhất định sẽ khiến cậu đau lòng đến chết đi sống lại vì sự phản bội, cũng giống như cách cậu đã phản bội tôi đấy, Ja Eun.

Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trên ngực đang run rẩy, cô ta có chút đắc ý.

- Chăm sóc tôi vừa là vinh dự vừa là nghĩa vụ của cậu. Cậu phải ở bên tôi 24/24, làm theo mọi yêu cầu của tôi, nếu không, toàn bộ hoá đơn tiền viện phí ở phòng Vip này sẽ do một tay cậu chi trả. Với vết thương của tôi, ít nhất phải một tuần mới được ra viện.

Tưởng tượng đến số tiền khổng lồ mình phải thanh toán ở bệnh viện năm sao sang trọng này cũng khiến Ja Eun choáng váng cả đầu. Tuy rất sợ Soo Ji sẽ cực lực phản đối việc mình ở cạnh Baek Ha Rin một thời gian ngắn, nhưng cô chỉ là nhân viên một cửa tiệm nhỏ, đào đâu ra tiền để trả cho cô ta chứ?

Sau khi đã suy nghĩ thật kỹ, Ja Eun đành cắn răng chấp nhận yêu cầu quái đản kia.

- Được. Tôi đồng ý. Nhưng mà... Tôi cũng có một yêu cầu nho nhỏ.

- Yêu cầu gì?

- Thi thoảng, tôi muốn ra ngoài gặp gỡ bạn bè và làm một số việc cá nhân... Cậu có thể để tôi có chút không gian riêng tư được không?

- Cũng được. Nhưng để xem tâm trạng lúc đó của tôi ra sao đã. Nếu muốn, cậu cũng có thể đưa tôi đi cùng mà, Ja Eun.~

- Ơ...

Baek Ha Rin bỗng chuyển giọng nũng nịu làm Ja Eun cảm thấy hơi gai người.

- Còn bây giờ thì cậu mau về nhà lấy quần áo và đồ cá nhân cần thiết đến đây đi. Một tuần này sẽ hứa hẹn và thú vị lắm đấy. Đặc biệt là vào ban đêm. Tôi sẽ khiến cậu phải nhớ mãi không quên.

Nghe những lời này, hai má Ja Eun đã nóng bừng. Người bên dưới chỉ nhếch môi cười nhạt, không khách khí đẩy mạnh cô ra, khiến cô lảo đảo suýt ngã.

- Sao còn chưa đi? Đi nhanh về sớm để còn hầu hạ tôi chứ! Hay là cậu tưởng mình đang chịu ủy khuất, không muốn trả ơn cho ân nhân của mình?

- Không phải đâu.

- Hay là cậu đang nghĩ xem làm sao giết tôi để được về bên Sung Soo Ji nhanh nhất có thể?

- Không phải đâu mà, Ha Rin.

- Cậu nhớ cho kỹ đây. Đừng bao giờ có bất kỳ ý nghĩ sẽ phản kháng lại tôi. Tuy Pyramid Game không còn nữa, nhưng kim tự tháp vô hình giữa hai ta vẫn sẽ luôn tồn tại. Kể cả khi tôi không ở bên cậu đi nữa, cậu vẫn sẽ luôn là tù nhân duy nhất ở trong đó! Chỉ mình cậu mà thôi!

Baek Ha Rin bỗng trừng mắt nhìn Ja Eun như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Đáp lại, cô chỉ lặng lẽ xoay người rời đi, bóng lưng nhỏ bé mang theo nét ủ rũ buồn bã, khiến người đang ngồi trên giường lại càng trở nên đắc ý vì lâu lắm rồi, cái cảm giác vui vẻ vì được ức hiếp con người ngây thơ vô số tội kia mới quay trở lại, như những ngày xưa ấy...

.

Bước ra khỏi cánh cửa phòng bệnh, Ja Eun mệt mỏi dựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xổm xuống cạnh dãy ghế chờ. Cảm giác sợ hãi khi xưa bỗng chốc ùa về theo làn ký ức mờ nhoè, bủa vây và xâm chiếm toàn bộ cơ thể khiến cô có cảm tưởng như chỉ cần ở cạnh Baek Ha Rin thêm một giây nữa thôi, mình sẽ ngay lập tức trở về khung cảnh và quãng thời gian khủng khiếp đó.

Không đâu! Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu! Mình chỉ cần ở cạnh Baek Ha Rin một tuần thôi. Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi.

Thầm an ủi mình mấy câu, Ja Eun từ từ đứng dậy, đi dọc dãy hành lang trắng muốt, rồi vô cùng giật mình khi phát hiện ra có một cánh tay đang đặt lên vai mình.

- Ja Eun à, cậu làm gì ở đây vậy?

- À, tôi...

- Tôi đi thăm họ hàng. Còn cậu?

Xoay nhẹ người về phía âm thanh vừa phát ra, Ja Eun mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không sao thoát khỏi ánh mắt truy vấn của Ye Rim.

- Tôi...

- Nếu cậu thấy khó nói quá thì thôi vậy. Nhưng mà hai cái đầu lúc nào cũng tốt hơn một cái đầu.

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt, siết nhẹ. Đôi mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy nhu tình cứ thế nhìn Ja Eun một lúc thật lâu khiến cô không thể không nói ra hết những điều đang lo lắng trong lòng.

- Ye Rim à, xin cậu, đừng nói gì với Soo Ji nhé.

- Cậu yên tâm đi. Tôi sẽ giúp cậu giấu cậu ấy.

- Cảm ơn cậu. Nhưng... Tôi vẫn chưa nghĩ ra lý do để hợp thức hóa cho việc biến mất ở tiệm Meow cả một tuần.

- Ừm... Không sao đâu. Tôi sẽ bảo với Soo Ji là tôi giới thiệu cậu đến chăm sóc họ hàng tôi ở bệnh viện.

- Liệu như thế có ổn không?

- Ổn mà. Cậu đừng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro