C 7: Thoả thuận

Khi Ja Eun quay lại bệnh viện đã gần 6 giờ chiều. Baek Ha Rin đang đứng xoay lưng lại bên cửa sổ, bóng lưng hoàn mỹ phảng phất nét suy tư trầm mặc hiếm thấy. Một làn khói trắng mỏng từ từ bay lên, lan nhanh ra khắp căn phòng rộng lớn, hoà cùng làn gió chiều mát rượi khiến không gian trong thoáng chốc đã tràn ngập mùi khói thuốc.

Nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Baek Ha Rin, nhìn đôi mắt vô định và điếu thuốc đang cháy dở kẹp giữa hai ngón tay thon dài, lại nhớ đến vết thương trên vai phải cô ta, Ja Eun có chút mất bình tĩnh mà giật nhẹ lấy, ném vào thùng rác ngay dưới chân mình.

Hơi ngạc nhiên trước hành động bộc phát của người bên cạnh, cô ta khẽ trừng mắt.

- Cậu đang làm cái gì vậy?

- Cậu đang là bệnh nhân, bệnh viện cấm hút thuốc... Với lại thuốc lá không tốt cho việc phục hồi vết thương đâu.

Chớp nhẹ mi mắt xinh đẹp, cô ta khẽ nhếch môi.

- Cậu đang nói gì vậy? Cậu nói như thể là cậu đang quan tâm đến tôi vậy. Cậu nói như thể cậu là người yêu tôi vậy. Hay là cậu muốn tôi nhanh chóng xuất viện để không phải ở bên tôi nữa?

- Không phải đâu. Cậu hiểu lầm rồi. Ha Rin à, tôi thật lòng lo lắng cho cậu mà. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe lắm đấy. Cậu lại đang bị thương...

Hai bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lấy bàn tay thon dài đang siết chặt. Cảm giác ấm áp mềm mại dần lan rộng ra khắp mọi giác quan trong cơ thể, làm cho chủ nhân nó trong giây lát bỗng trở nên yếu lòng mà nhìn sâu vào mắt Ja Eun.

- Cậu là thật lòng lo cho tôi?

- Ừ.

- Vậy tại sao cậu không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi? Cậu có biết khi gặp nhau ở hành lang hồi năm nhất trung học, nhìn thấy cậu vui vẻ khoác vai Cho Yu Rim, tôi đã đau đớn thế nào không? Cậu có biết nhìn cậu và Sung Soo Ji vui vẻ bên nhau, tôi đã đau đớn thế nào không?

Đôi mắt hổ phách lúc này đã ngân ngấn nước. Cô ta vội nghiêng mặt rồi mới nói tiếp.

- Không sao cả đâu. Cậu không biết cũng không sao. Bây giờ chúng ta đã lại quay về vạch xuất phát. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và bớt đau đớn hơn. Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu.

Đối diện với ánh mắt tràn đầy chân thành và mong chờ kia, tim Ja Eun như nhói lên một nhịp. Cô biết chứ. Cô biết những tổn thương và đau khổ mà mình đã gây ra cho Baek Ha Rin không cách gì có thể xoá bỏ được. Càng nhìn cô ta và nghe những điều cô ta nói, mặc cảm tội lỗi trong lòng cô lại vô thức lớn lên. Gai nhọn của nó là thứ đang từng giây từng phút găm nhẹ vào lồng ngực khiến cô tê dại vì chết lặng.

Hít sâu một hơi, cô mới cất tiếng.

- Vậy cậu muốn tôi phải làm gì thì mới chịu tha thứ cho tôi?

- Cậu thật sự muốn nhận sự tha thứ từ tôi?

- Ừ.

- Vậy thì chia tay Sung Soo Ji đi!

- ...

- Tôi biết là cậu không làm được mà.

- ...

- Vậy cậu làm tình nhân của tôi đi. Buổi chiều đi chơi với Sung Soo Ji, buổi tối làm thú cưng cho tôi chơi đùa. Ba người chúng ta sẽ tạo thành một tam giác tình yêu có góc nhọn là tôi và cậu ta, góc vuông là cậu.~

Baek Ha Rin ngọt ngào nói, đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ thích thú nhưng Ja Eun chỉ thấy vô cùng đáng sợ mà lắc đầu.

- Không đâu. Tôi không thể phản bội Soo Ji. Cậu ấy là người yêu tôi.

- Người yêu? Người yêu với cậu quan trọng đến thế sao? Quan trọng hơn cả Yang So Eun nữa sao?

Cô ta bỗng vươn tay túm lấy cổ áo Ja Eun, đẩy nhẹ cô dựa sát vào khung cửa sổ mở toang với bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm như màu máu.

- Cậu đã quên đi So Eun rồi, Ja Eun à.

Giọng nói vang lên đầy vẻ thê lương, cùng với đó là một giọt pha lê lấp lánh vì bị ánh hoàng hôn phản chiếu mà trở nên đỏ rực. Thật đẹp nhưng cũng vô cùng ám ảnh giống như ánh mắt của Baek Ha Rin lúc này.

- Nhưng mà... Tôi bỗng nhiên lại muốn tìm lại con người yếu đuối đáng thương đã từng tổn thương và đau đớn đến nhường nào vì sự phản bội của cậu. Tôi muốn cậu hiểu được chính tay mình đã tạo ra một con người tâm thần khốn nạn như tôi như thế nào.

- ...

- Ja Eun à, nếu cậu muốn một tuần này trôi qua thật bình yên, thì hãy nghe lời tôi. Hãy coi tôi là So Eun bé bỏng mà toàn tâm toàn ý đối đãi với tôi, bù đắp lại quãng thời gian niên thiếu đầy nước mắt cho cô bé. Cậu... Làm được không?

Khuôn mặt tuyệt mỹ nhanh chóng tiến sát lại gần mặt Ja Eun. Ở khoảng cách chưa đầy một gang tay, cô có thể nhìn rõ được sự chân thành và mong chờ kia đang dữ dội và bùng cháy thế nào. Như một dòng dung nham nóng bỏng sắp sửa phun trào, khiến cô không cách gì từ chối được vì sợ rằng những giọt nóng bỏng kia sẽ tuôn rơi làm ướt đẫm dung nhan yêu kiều trước mặt mình.

Trong không gian tĩnh lặng, một giọng nói khe khẽ cất lên, nhẹ tựa lông hồng, như một sợi lông vũ mềm mại và ấp áp đang nhẹ nhàng vuốt ve để xoa dịu trái tim lạnh lẽo đang run rẩy lúc này.

- Tôi làm được. Tôi nhất định sẽ làm được. Tôi nhất định sẽ đem So Eun trở lại.

Đôi con ngươi hổ phách khẽ lay động, Baek Ha Rin từ từ kéo sát Ja Eun gần hơn nữa về phía mình, nở một nụ cười tà mị.

- Thoả thuận được thành lập. Kể từ giờ phút này, tôi là So Eun. Nhưng hãy gọi tôi là Ha Rin. Hãy toàn tâm toàn ý nghe theo mọi điều Ha Rin nói, vì điều Ha Rin muốn cũng chính là điều mà So Eun muốn.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro