Chương 6: Yêu anh đã 16 năm
ไทขอโทษทุกคนที่หายไป 2 เดือน ตอนนี้ ไทกลับมาแล้วและพยายามทำให้บทต่างๆ เป็นปกติมากขึ้น Ty xin lỗi mọi người vì đã vắng bóng 2 tháng. Nay Ty đã trở lại và cố gắng ra chap đều hơn.
Truyện này Ty dự định làm 30 chap với 5 ngoại truyện. Kết thì Ty chưa biết được nhé mọi người. Nếu Ty có nhã hứng sẽ cố ra chap thêm so với dự định, có thể 40 50 chap gì đó cũng nên, 😅😅
Ty năm nay 21t nha mọi người. Ty không muốn được gọi là chị đâu vì già lắm á😄😄
Yêu mọi người😘😘😘😘
Sáng hôm sau 🌞🌞
Ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu vào mặt cửa kính của tòa nhà mang tên Bệnh viện thành phố. Bên trong 1 phòng bệnh có 4 con người đang yên giấc trên giường bệnh đầy mùi thuốc.
Cậu khẽ ưỡn mình vì bị đánh thức bởi ánh mặt trời gay gắt. Cậu dần dần mở mắt ra và cảm nhận được mùi thuốc nồng nặc bên cánh mũi. Cậu không suy nghĩ liền ngồi dậy và nhanh chóng vào vscn xong xuôi thì đi làm thủ tục cho mọi người và giải quyết việc công ty.
Sau 30' vscn xong cậu bước ra và lại giường bệnh quan sát 3 cục bông có dấu hiệu tỉnh chưa, lập tức đi đến công ty bàn giao cho thư ký.
Ngay lúc cậu định đi ra cửa phòng bệnh thì bên ngoài mở ra và bước vào là 1 cô gái trẻ trung bước vào, cô gái ấy khiến cậu chau mày và không biết đó là ai mà lại vào đây, hay là cô ấy nhầm phòng bệnh. Mọi câu hỏi trong đầu cậu bỗng dập tắt khi cô gái đó bước lại đối diện cậu và cho cậu 1 cái tát đau điếng bên má trái. Khiến cậu sửng sốt và bàng hoàng mọi chuyện, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra và cậu là ai, cậu đang ở đâu, tất cả khiến cậu hoang mang tột cùng.
Sau cái tát mà cô ta dành cho cậu thì cuối cùng cô ta cũng lên tiếng dằn mặt cậu:
"Cậu là Can Kijworalak Kirakorn. Tôi yêu cầu cậu hãy tránh xa chồng sắp cưới của tôi càng nhanh càng tốt."
Ả ta vừa nói vừa nhếch mép cười khinh cậu. Cậu sau khi nghe ả nói thì bản thân cũng ngờ ngợ ra cái con người mang dáng vẻ xinh đẹp, yêu kiều này nhưng lời nói lại nham hiểm. Người con gái trước mặt cậu giờ đây chính là 'vk sắp cưới của Tin'.
Cậu lên tiếng: "Tiểu thư đây là..."
Cô ả trả lời cậu với giọng điệu khinh bỉ: "Tôi là vợ sắp cưới của thiếu gia Tin Metthanat, Trần Doãn"
Cậu đáp lại lời cô ả: "Xin lỗi tiểu thư, tiểu đây là muốn ý gì. Tôi không hiểu ý của tiểu thư"
Cô ả cười khỉnh rồi nói: "Cậu đây là giả ngốc hay ngốc thật vậy. Tôi nói là cậu nhanh chóng rời khỏi chồng của tôi càng càng tốt, nếu không tôi sẽ không khách khí với cậu đâu"
Cậu dừng 1 chút sau khi nghe ả nói nhưng nhanh chóng đáp trả lại:
"Có lẽ tôi phải làm tiểu thư đây thất vọng rồi, vì tôi đây không là gì với anh ta cả. Tôi với anh ta chỉ là anh em bạn bè bình thường thôi. Nếu như tiểu thư đây muốn tôi rời xa anh ta nhưng với 1 điều kiện. Nếu như tiểu thư đáp ứng được thì tôi không ngại rời xa anh ta 1 lần nữa. Ok không"
Cô ả liền hiểu ý cậu nhưng lại hiểu sai ý bèn lên tiếng:
"Thật không cậu ngờ cậu là 1 kẻ ham vật chất, cậu biết tôi là không mà dám lên mặt đòi ra điều kiện với tôi"
Can bật cười thật lớn khi ả nói vậy, ả ta thật không biết bản thân đang đối đầu với ai. Cậu cũng không quan tâm lời ả,cậu nói tiếp:
"Tôi không cần biết cô là ai, địa vị của gia đình cô thế nào. Nhưng cái tôi quan tâm là cô chính là vợ sắp cưới của hắn ta. Và tôi sẽ rời khỏi hắn khi nào cần thiết, bây giờ phiền cô về cho. Còn điều kiện của tôi thì tôi sẽ báo sau cho cô"
Cậu vừa dứt câu thì cô ả tức quá nên đành về trước rồi hôm khác gặp rồi nói chuyện 1 lượt.
Sau khi cô ả rời khỏi thì giờ thâm tâm Can rất rối bời không biết nên làm gì tiếp theo cho đúng và tốt cho gia đình 2 bên. Cậu quyết định bỏ qua 1 bên và gọi cho mẹ bảo mẹ vào thay ca cho. 1 lúc sau mẹ cậu lên thì cậu lập tức tới công ty giải quyết công việc. Sau khi giải quyết việc công ty, cậu liền lái xe tới công viên năm xưa mà Tin từng dẫn cậu tới 1 lần. Lái xe 1 hồi cũng tới công viên. Can nhanh chóng bước xuống xe và dạo quanh những nơi năm xưa cả 2 từng chơi. Đi dạo 1 lúc cũng mệt nên Can ngồi xuống ghế đá gần đó. Cậu ngồi xuống và ngẩn đầu nhìn bầu trời, hôm nay là 1 đêm không trăng không sao không mây, y như cái đêm của ngày hôm đó. Cậu nhìn trời mà tự ngẫm nghĩ tại sao năm xưa mình không dũng cảm hơn 1 chút, mạnh mẽ hơn chút để mạnh dạn đứng trước mặt anh mà tỏ tình vào ngày sinh nhật 10 năm trước. Cậu cũng thiết nghĩ rằng, nếu cậu không vô tình liếc mắt nhìn xuống anh vào ngày định mệnh ấy, để rồi cậu phải lòng anh ngay cái nhìn đầu tiên. Nếu như cái đêm sinh nhật năm ấy cậu không uống rượu có thuốc thì có lẽ bây giờ mối quan hệ của cả 2 đã khác rồi nhỉ. Hoặc nếu như trước hôm sinh nhật 15 tuổi của mình, không vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa anh và bạn bè, thì bây giờ cậu và anh có thể vẫn là anh em tuy anh không quan tâm cậu mấy. Nhưng còn đỡ hơn hiện tại khi mà cậu đang muốn trốn thật hiện thực, trốn tránh anh thì hay biết mấy. Nghĩ tới đây tự dưng cậu cười lớn 1 cái cho cái cuộc đời trớ trêu của cả 2.
Ngồi nghĩ vu vơ 1 hồi thì cậu cũng nhanh chóng trở về nhà tắm rửa, thay đồ, kiếm gì đó lót bụng rồi vô bệnh vện nữa. Loay hoay 1 hồi cũng xong bây giờ cậu lái xe tới bệnh viện vào thăm các con với Le và Tiểu Dĩnh nữa.
Hiện tại cậu đang có mặt tại phòng bệnh Le và Dĩnh Dĩnh, thăm họ 1 lúc cảm thấy ổn nên cậu trở lại phòng các bé con để thay cho mẹ cậu nữa.
Can ngồi bên giường bệnh các con cậu đang nằm im bất động thì cậu thấy đau lòng và thương các con, cậu nên làm sao đây. Cậu ngồi thẫn thờ hồi lâu cũng dần thấm mệt mà ngục xuống cạnh giường bệnh và thiếp đi cho tới sáng.
...
Sáng sớm hôm sau
7h sáng tại 1 phòng bệnh VIP của bệnh viện thành phố. Can từ từ mở mắt vì cậu bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào. Sau khi cậu tỉnh ngủ hoàn toàn thì cậu nhìn những đứa con yêu quý của mình mà không khỏi xót xa. Bần thần 1 lúc, cánh cửa phòng bệnh mở ra, cậu quán tính quay ra sau nhìn xem ai tới vào lúc này. Cậu ngạc nhiên khi đó là 1 vị phu nhân quý phái sang trọng đang từ từ bước lại gần cậu chính là 'Phu nhân Metthanat'.
Bà từ tốn bước lại bên cạnh cậu, bà nhìn 1 lúc rồi nhìn sang các cháu của mình rồi bà cất tiếng hỏi:
"Can con trai, mấy năm nay con vẫn khỏe chứ. Gia đình ta thật có lỗi với con khi thằng nghịch tử ấy nó dám làm vậy với con. Ta thành thật xin lỗi ba con con nhiều lắm".
Cậu vẫn thẫn thờ sau câu nói của bà. Nhưng cậu vẫn hiểu ý bà, chỉ là bây giờ cậu không thể tha thứ cho anh dễ dàng như vậy. Dẫu sao anh với cô ta sắp làm đám cưới với nhau rồi, không phải sao? Chỉ còn 3 tuần nữa là cả 2 chính thức thành vợ chồng, thì cậu với các con là cái thá gì trong mắt anh.
Bà thấy cậu thẫn thờ thì vội lay cậu và gọi tên cậu, được 1 lúc thì cậu giật mình và đưa mắt nhìn bà. Bất giác cậu ôm bà và khóc trong lòng bà, cậu muốn khóc cho xua tan bao mệt mỏi và phiền muộn của suốt 6 năm qua. Bà thấy cậu như vậy thì bà xót lắm, bà vốn thương cậu và coi cậu như con cháu trong gia đình. Có 1 chuyện mà bà biết được cách đây 10 năm trước khi bà vô tình nghe và thấy được.
..
10 năm trước
Hôm đó là sinh nhật lần thứ 11 của cậu và Lemon. Vì tổ chức sinh thần cho 2 anh em nên ông bà Kirakorn cho con trai lớn toàn quyền quyết định cho buổi tiệc của mình. Can rất vui vì 1 phần ba mẹ mình cho mình đứng ra tổ chức tiệc và cuối cùng là hôm nay cậu định bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy, nhưng có lẽ điều đó sẽ được cậu giấu kín cho đến tận sau này anh cũng không thể biết được, cho tới khi anh biết được tình cảm của cậu thì đã quá muộn rồi. Cậu đã yêu thầm anh ấy đã 6 năm rồi, suốt 6 năm qua cậu luôn nghĩ rằng đây chỉ là tình cảm nhất thời của con nít mà thôi, nhưng cậu đã sai khi cái tình cảm này của cậu dành cho anh đã được 6 năm và ngày 1 tăng không hề giảm. Cho tới khi cậu lên 10 thì cậu biết rằng mình yêu anh và quyết định 1 ngày nào đó cậu sẽ tỏ tình với anh, và cái ngày đó cũng đã đến khi cậu quyết định hôm nay sẽ bày tỏ với anh dù anh chấp nhận hay không cậu cũng cam lòng.
Hôm nay cậu mời bạn bè thân thiết và cả gia đình anh nữa. Bữa tiệc này cậu trang trí theo lối ấm cúng gia đình có chút cao sang của nhà giàu. Hôm nay cậu diện bộ vest trắng quần tây đen, trên cổ áo thắt 1 chiếc nơ nhỏ nhắn trông cậu chững chặc chút, bên hông quần cậu có gắn 1 sợi xích nhỏ không quá sang trọng hay to quá cỡ. Tay phải cậu đeo 1 chiếc lắc nhỏ có chữ C được anh tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái. Tóc được vuốt keo trông rất trưởng thành. Trông cậu bây giờ có chút lịch lãm có chút bụi bụi nhưng trên hết vẫn rất xinh và nhỏ nhắn của tuổi 11 cái độ tuổi đang ăn họ chơi không lo nghĩ về cuộc sống hay xã hội. Còn cô em gái của cậu thì diện 1 bộ đầm hường phấn phối ren trắng rất xinh, cô bé mang 1 đôi guốc 2 phân màu trắng thêm 1 số phụ kiện rườm rà, trông cô bé bây giờ không gì 1 nàng công chúa khi sánh bước cùng với anh 2 mình từ trên lầu xuống hội trường.
2 anh em cùng bước tới giữa sân khấu khiến cho ai nấy đều điêu đứng trước vẻ đẹp kiêu sa của công chúa hoàng tử nhà Kirakorn, nhưng có 1 người thì không và coi đó là điều bình thường không gì nổi bật, đó là thiếu gia Tin Metthanat của gia tộc Metthanat.
Thiếu gia Tin từ khi bước chân vô bữa tiệc này thì đôi mắt anh luôn nhìn tứ phía để tìm ai đó trong đám khách này. Cho tới khi chủ bữa tiệc phát biểu được đôi lời thì thiếu gia Tin bỗng thấy 1 ai đó và đi lại phía người đó. Anh đi 1 hồi và hiện đang đứng kế bên 1 cô gái khá xinh đang diện bộ đầm trắng khá trang trọng và 1 đống phụ kiện rườm rà từ các thương hiệu nổi tiếng, gương mặt của cô gái được trang điểm khá nhẹ và 1 lớp son đỏ khá dày trên bờ môi của cô. Cô gái này là bạn gái của thiếu gia Tin Metthanat, cả 2 đã hẹn hò được 1 năm nhưng không 1 ai biết được. Anh nhân lúc không ai chú ý liền trao cô ả bạn gái 1 nụ hôn nhẹ trên môi, sau nụ hôn lướt nhẹ thì cả 2 đứng nói chuyện với nhau trông rất vui vẻ. Có lẽ từ nãy giờ anh không hề biết có 1 ánh mắt đang trực trào nhìn anh nãy giờ đó là Can chỉ nhân bữa tiệc đang đứng phát biểu trên bục. Cậu sắp chịu không nổi khi thấy anh trao nụ hôn trên môi cho cô gái đó, thì cậu chợt nhận ra và hiểu được vấn đề là. Cô ấy là bạn gái của anh và anh rất yêu cô ấy, anh có lẽ sẽ không bao giờ yêu cậu và chắc có lẽ anh sẽ khinh bỉ tình cảm của cậu dành cho anh. Vậy mà hôm nay cậu định thổ lộ tình cảm với anh cho đỡ nặng lòng, nhưng chắc là cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra 4 chữ: "EM YÊU ANH TIN". Cậu chợt giật mình khi con Lemon lay vai cậu, cậu nhanh chóng chào mọi người và khai tiệc.
Khi tiệc vừa bắt đầu thì cậu nhanh chóng chạy vào 1 góc để khóc và cậu chui vào gầm cầu thang và ngồi khóc. Cậu vừa khóc nức nở vừa tự độc thoại 1 mình. Cậu cứ nghĩ sẽ không ai vào đây nhưng không, những lời cậu tự nói ra đều được phu nhân Metthanat nghe thấy khi bà đang đi từ trên lầu xuống. Có lẽ cậu khóc nhiều tới mức không nhận ra có người đang đi xuống. Phu nhân Metthanat nghe không xót 1 câu 1 chữ nào.
"Can ơi tại sao tim mày lại đau thế này chứ, tại sao khi mày vô tình thấy được anh ấy hôn người con gái đó và dùng những lời nói cử chỉ cho cô gái đó thì tim mày lại đau thế này. Tại sao mày lại đem lòng yêu anh ấy suốt 6 năm qua chứ. Tại sao mày lại có ý định bày tỏ tình cảm với anh ấy ngay ngày sinh nhật của mình chứ, tại sao khi mày biết anh ấy có bạn gái thì mày lại buồn và không chấp nhận được việc anh ấy không con trai chứ Can. TIN METTHANAT có cái gì tốt, cái gì hay mà mày lại yêu anh từ 6 năm trước chứ. Hay mày yêu anh chỉ vì anh tốt với mày anh chiều chuộng mày hay chỉ vì anh chính là anh. Có lẽ mày sẽ không bao giờ có được tình yêu của anh ấy đâu Can à. Có lẽ mày chỉ nên âm thầm quan sát anh từ xa, và có lẽ mày tuyệt đối không nên nói ra câu "Em yêu anh Tin à" nếu không anh ấy sẽ coi thường mày và xa lánh kẻ lệch lạc giới tính như mày. Có lẽ anh ấy sẽ không như mày mà trở thành kẻ lệch lạc được. Tin à, có lẽ chiếc vòng này sẽ không bao giờ vào tay anh được rồi. Tin à, có lẽ em sẽ lặng lẽ quan sát anh từ xa thôi, em chỉ xin anh 1 điều thôi, đó là cho em yêu anh trong thầm lặng được không Tin. Và có điều có lẽ sẽ không ai yêu anh nhiều như em đâu Tin. Chắc hôm nay em không thể tiếp tục tham gia tiệc rồi vì em không đủ can đảm để nhìn thấy anh với cô ấy. Điều cuối cùng em muốn gửi tới anh là chúc anh hạnh phúc với cô ấy".
Cậu vừa lời dứt khoát đứng dậy và lau nước mắt rồi nhanh chóng lên phòng nghĩ ngơi. Bà Metthanat thấy vậy, nhanh chóng cởi guốc và chạy lên lầu trốn không cho cậu biết mình đứng đó.
Sau 1 hồi Can vô phòng và nhanh chóng thay đồ và lên giường nằm ngủ 1 giấc. Có lẽ đêm đó là 1 đêm dài đối với Can và phu nhân Metthanat
Sau 1 lúc bà thấy cậu vô phòng rồi thì bà nhanh chóng đi ra và nhìn lên phòng cậu mà trong lòng thầm nghĩ:
"Can ngốc à, nếu con đã muốn như vậy thì chắc ta đành theo ý con rồi. Ta rất muốn con làm con dâu nhà ta, nhưng có lẽ ta phải đợi thằng con nghịch tử nhà ta nó có tình cảm với con và muốn lấy con làm vợ thì ta sẽ nói ra nổi lòng của con. Đứa bé ngốc à, ta chỉ nhận mình con là con dâu thôi nên yên tâm nhé Can bé bỏng của ta".
Nhìn 1 hồi thì bà quyết định đi xuống bữa tiệc vì bà đi vệ sinh khá lâu rồi. Và có lẽ điều này cho đến mãi sau này bà phải hối hận với cái suy nghĩ thoáng qua của mình và cái lặng thầm của mình khiến bà và gia đình 2 bên phải đau khổ không thôi.
Từ sau hôm sinh nhật năm đó của anh em cậu thì Can đã cho vệ sĩ đi theo anh và chụp lại mọi hoạt động của anh cho tới tận bây giờ, thì cậu có hình của anh trên dưới 5000 tấm và được cậu cất rất kĩ trong mấy cuốn album lớn nhỏ và những cuốn album đó được cất trong 1 cái rương lớn. Có những tấm hình mà anh đi với bạn gái thì cậu cắt 1 nửa chỉ giữ lại hình của anh. Suốt 10 năm mà anh thay tận 8 cô người yêu và cô gái hiện tại được anh yêu rất nhiều và yêu tận 2 năm. Cô ta sắp trở thành vợ anh chứ không phải cậu, thật nực cười.
..
Hiện tại
Sau khi nhớ lại 10 năm trước thì bây giờ bà mới nhận ra rằng cậu đã thiếp đi hồi nào không hay. Bà định đỡ cậu lại giường nằm thì cánh cửa phòng bệnh lại lần nữa mở ra, đó là anh. Bà khẽ chau mày khi thấy thằng con trời đánh của mình vào đây, bà khẽ ngoắc anh lại để đỡ Can bé bỏng của bà lại giường ngủ. Anh thấy mẹ kêu thì nhanh chóng làm theo lệnh bà, nhưng đời đâu theo ý anh. Khi anh vừa chạm nhẹ vào người cậu thì Can giật mình tỉnh dậy và hất tay anh ra và bình tĩnh hết mức để có thể chạy vào toilet với cái ý định trốn tránh anh.
Hành động của cậu khiến cho anh và mẹ anh đều ngạc nhiên, nhưng chỉ có bà mới hiểu được tâm trạng của cậu hiện giờ.
Sau khi thấy cậu vào toilet thì anh kêu mẹ về nghỉ ngơi, còn mình ở lại đây để có thể chăm lo tình hình các con và nắm bắt cơ hội để có thể nhận được lời xin lỗi từ cậu và mong cậu cho phép anh bù đắp quá khứ cho 4 ba con cậu. Nhưng có lẽ anh sẽ không ngờ rằng bây giờ mọi chuyện đã quá trễ sau cái đêm định mệnh năm đó.
Ngày 1/8/2021
Can nên làm gì để đối mặt với Tin và cái sự thật phũ phàng này đây.
Tin nên làm gì với Can khi chính anh đã làm tổn thương Can thời gian dài
Liệu Can có cho Tin nhận các con hay không?
Liệu "tiểu tam" có làm gì Can và các con của cậu không?
Vậy cùng Ty đón xem những chap tiếp theo nhé. Đảm bảo drama lắm luôn.
รักทุกคนมาก
ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน Ty มาตลอด
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro