Chương 1: Cô Bạn Ngồi Bên Cửa Số
Mùa hè năm lớp 10, Nhã Lam chuyển trường.
Trường mới chẳng quá xa nhà, nhưng lại xa lạ theo cách khác - tiếng cười của đám bạn thân cũ không còn quanh quẩn ở hành lang, tiếng trống tan học cũng vang lên từ một hướng lạ hơn. Lam bước vào lớp học mới với đôi giày vải trắng sạch sẽ, gương mặt lạnh tanh, và chiếc ba lô đeo lệch một bên như thể cô đang cố mang theo phần "mình cũ" đi qua nơi này.
Cô được xếp ngồi bàn gần cửa sổ. Nơi ấy... đã có người ngồi từ trước.
Một cô bạn tóc dài, áo sơ mi trắng gọn gàng, cổ áo thắt chiếc nơ xanh đúng chuẩn đồng phục trường. Cô ấy đang đọc sách. Nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, vẽ nên một đường sáng mỏng trên trang giấy và mái tóc. Cảnh tượng ấy khiến Lam thoáng khựng lại - tựa như bước nhầm vào một khung ảnh tĩnh, nơi thời gian trôi chậm hơn một nhịp.
Cô bạn ấy ngước lên.
"Chào cậu. Mình là Hạ An."
Giọng nói nhỏ nhưng không yếu - nó mềm, như cách người ta đặt lòng bàn tay lên tim mà không gây đau.
Lam hơi gật đầu, rụt rè: "Ừm... Mình là Nhã Lam."
Một thoáng im lặng trôi qua. Hạ An mỉm cười, rồi quay lại với cuốn sách. Lam ngồi xuống, mở tập vở mới, cố gắng nhìn lên bảng. Nhưng ánh sáng chéo từ cửa sổ cứ hắt vào bên má Hạ An làm Lam thấy... khó tập trung một cách kỳ lạ.
Tiết Văn đầu tiên, cô giáo bảo cả lớp viết một đoạn văn ngắn tự giới thiệu. Lam cầm bút nhưng không biết viết gì. Ở góc bàn bên cạnh, nét chữ của Hạ An uyển chuyển như gió lướt qua mặt hồ.
Mãi đến giờ ra chơi, Lam mới dám lén liếc sang tờ giấy của bạn.
"Tôi tên là Hạ An. Tôi thích đọc sách, thích mùa thu, và thích ngồi gần cửa sổ để nghe gió."
Lam bật cười trong đầu. Câu giới thiệu gì mà giống thơ vậy?
Nhưng lúc ấy cô chưa biết - chính từ câu giới thiệu ấy, cô sắp có một đoạn tuổi trẻ không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro