Ấn tượng đầu - chia ly
Vy gặp Bách vào một ngày nắng nhẹ, khi tiếng trống trường vang lên giữa sân đầy học sinh mới.
Vy không nhớ rõ hôm đó mặc gì, chỉ nhớ là trong lớp học hôm ấy... có một giọng nói trầm vang lên lúc điểm danh, khiến trái tim Vy hơi lỡ một nhịp.
Không lâu sau, cô giáo đổi chỗ – và Bách được xếp ngay cạnh Vy.
Một chỗ ngồi đơn giản... nhưng vô tình trở thành nơi bắt đầu của một thứ tình cảm không tên.
Từ "Ê, cho mượn cây bút với"
Thành "Mày làm bài này chưa, giúp tao với"
Rồi thành "Vy, hôm nay trông mày lạ lắm"
Và cuối cùng, là... "Tao nghĩ là tao thích mày mất rồi."
⸻
Cả hai từng bên nhau – theo cái cách vụng về nhưng thật lòng nhất.
Là những cái ôm lén lút sau dãy lớp học.
Là tin nhắn "ngủ ngon" trước khi tắt máy, dù biết sáng mai vẫn gặp nhau.
Là những lần ghen vu vơ, rồi im lặng chờ người kia làm hoà.
Vy từng nghĩ, Bách là "người đó" – là người sẽ đi cùng Vy lâu thật lâu.
Nhưng có những thứ không chỉ cần tình cảm. Nó còn cần thời điểm.
Và tiếc là... thời điểm ấy lại trôi đi nhanh hơn Vy mong.
⸻
Chia tay nhau không phải vì hết thương.
Mà vì cả hai... chưa đủ lớn để giữ nhau lại.
Một người chờ, một người ngập ngừng – và khoảng cách dần hình thành từ những điều nhỏ xíu.
⸻
Giờ đây, Vy vẫn nhớ.
Vẫn nhớ giọng Bách vang lúc điểm danh đầu năm.
Vẫn nhớ ánh mắt đó, bàn tay đó, những dịp sinh nhật đơn giản mà ấm áp.
Nhưng Vy cũng học được cách không níu kéo nữa.
Vì tình yêu thật sự... là khi bạn từng làm nhau vui, dù cho kết cục ra sao.
⸻
Có thể... chúng ta không đi cùng nhau đến cuối.
Nhưng ít nhất, chúng ta đã từng.
Và nếu một ngày nào đó, khi cả hai đã qua tuổi ngây ngô,
gặp lại nhau giữa đời –
...Vy sẽ mỉm cười,
và nói:
"Bách à, tụi mình đã từng là một mùa thật đẹp, phải không?"
Cũng như bao người con gái khác, ai mà chẳng luỵ tình, ai mà chẳng nhớ, chẳng thương sâu đậm một người? Vy cũng chẳng là ngoại lệ, đối với Vy, việc mình luỵ và đơn phương Bách chắc cũng chẳng sao khi Bách không hay thứ tình cảm một chiều ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro