Ghen - Khi tim nhói lên một nhịp
Trưa hôm đó, sân trường yên tĩnh đến lạ. Gió lùa nhẹ qua những tán lá, mang theo cả mùi nắng lẫn hơi buồn ngủ vương vất của buổi học dài. Vy không ngủ, chỉ cùng Loan – bạn thân của cô – ngồi rì rầm tâm sự trên bục giảng. Giọng nói của cả hai người lại như sợ chạm vào sự yên lặng hiếm hoi trong lớp học.
Ở cạnh bên, nơi bàn giáo viên đặt sát bảng, Bách ngồi đó. Cậu đang cắm cúi chép bài Giáo dục công dân vì chưa kịp ghi lúc sáng. Vy đã quen với hình ảnh ấy — dáng người hơi nghiêng, ánh mắt chăm chú, thỉnh thoảng lại cười một mình vì điều gì đó vu vơ.
Nhưng rồi...
Bách quay sang Loan.
Chẳng nói gì nhiều, cậu chỉ cười nhẹ rồi khẽ nghiêng người. Bách ngồi hẳn xuống bên cạnh Loan — rất gần. Khoảng cách giữa họ khiến Vy cảm thấy... chênh vênh.
Họ bắt đầu trò chuyện. Không lớn tiếng, không ồn ào. Nhưng từng cái gật đầu, từng cái liếc mắt trao qua lại giữa hai người cứ như từng mũi kim nhỏ đâm vào lòng Vy.
Cô không hiểu vì sao lại thấy khó thở đến vậy. Không ai làm sai điều gì cả, Loan vẫn là bạn thân của cô, Bách vẫn là Bách — chẳng nói một câu nào có ý gì. Vậy mà trong khoảnh khắc đó, tim Vy bỗng thắt lại. Một cơn nhói lặng lẽ.
Như thể mình đang dần lùi ra khỏi một nơi từng thân quen biết mấy.
"Chắc thằng Bách nó thích con Loan rồi..." — ý nghĩ ấy len vào đầu cô, chậm rãi nhưng ám ảnh. "Chắc mình... không còn cơ hội đâu."
Cô không thể trách ai. Nhưng mắt thì tự nhiên cay. Và lòng thì tự dưng buồn.
Khi Bách đứng dậy về chỗ, Vy đã kịp nhìn đi chỗ khác. Không phải vì giận, cũng chẳng phải vì kiêu. Chỉ là... sợ ánh mắt sẽ phản bội trái tim đang yếu đuối quá đỗi.
Mà đau nhất, vẫn là cảm giác... không có quyền ghen.
Chỉ một nhịp tim nhói thôi, mà như rơi vào cả biển lặng lạnh lẽo.
Nhưng rồi Bách vẫn là người... từng lo Vy đau khi búng trán. Từng đưa cả chai nước cho cô uống hết. Từng nhìn cô cười, và từng để cô thắng ở ván caro duy nhất. Vy không thể nào quên được tất cả những điều đó — dù là quá khứ, hay là... hy vọng mong manh cho một điều gì đó phía sau.
Chỉ là giờ đây, khi mọi thứ giữa họ không còn một cái tên rõ ràng... thì cả cảm xúc cũng chỉ biết giấu lại, giữ trong lòng.
Một lần ghen, không ai hay biết.
Một lần đau... chẳng ai dỗ dành.
Nhưng với Vy, đó là một kỷ niệm — lặng im mà thật dài, như tình cảm vẫn luôn còn đó, chỉ là không biết phải đặt vào đâu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro