Giấc Mơ - Khi khoảng cách biến mất trong thinh lặng
Trường học trong mơ không giống nơi Vy và Bách học mỗi ngày.
Hành lang dài hơn, ánh nắng xuyên qua cửa kính có màu mật ong, và từng bước chân vang vọng lặng lẽ như thể cả thế giới chỉ còn hai người.
Vy đứng tựa cửa lớp, cầm trong tay một cuốn sách lạ chưa từng đọc, nhưng lật đến đâu cũng thấy những dòng chữ quen thuộc: "Cậu có từng thích tớ như tớ đã thích cậu không?"
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Vy quay lại—là Bách.
Không mặc áo thể dục, cũng không mang balô.
Chỉ có ánh mắt tinh nghịch và nụ cười mà Vy nhớ đến từng đường cong nhỏ.
"Mày lại đứng mơ màng cái gì đó hả?" – Bách hỏi, tiến đến gần, gần đến mức Vy nghe được cả nhịp thở nhẹ của cậu.
Vy chưa kịp trả lời, Bách đã đưa tay búng nhẹ vào trán cô—giống như bao lần trêu chọc ở lớp. Nhưng lần này, cái búng không đau. Chỉ làm tim cô khẽ rung.
"Ê, đừng mơ giữa ban ngày nữa. Có tao ở đây rồi." – Cậu nói, và không hiểu sao giọng lại dịu hơn thường lệ.
Vy cau mày, định phản bác gì đó thì Bách bất ngờ giơ tay lên, bịt miệng Vy lại bằng lòng bàn tay ấm áp của mình.
Không mạnh, không áp đặt.
Chỉ là... để ngăn cô nói những điều cậu không muốn nghe.
Và rồi, điều khiến Vy bàng hoàng nhất đã xảy ra.
Bách cúi xuống...
Hôn nhẹ vào bàn tay đang bịt miệng Vy.
Không phải nụ hôn vội vàng hay nồng nàn, mà là một cái chạm môi nhẹ đến mức tưởng như không có thật—nhưng lại khiến tim cô đập loạn, má nóng bừng.
"Im lặng chút đi... cho tao giữ cái khoảnh khắc này lâu thêm tí." – Bách thì thầm.
Khoảnh khắc sau đó, Vy không nói gì.
Chỉ nhìn cậu, đôi mắt như lặng lẽ hỏi: "Đây là thật sao? Hay chỉ là giấc mơ mình không muốn tỉnh?"
Và như hiểu được, Bách cười khẽ:
"Nếu là mơ thì ngủ thêm chút nữa cũng không sao."
⸻
Vy tỉnh dậy.
Ngoài cửa sổ, trời trong veo như vừa được gội rửa.
Vẫn là phòng của mình, không có Bách, không có cái chạm tay, cũng chẳng có nụ hôn nhẹ nào cả...
Nhưng tim vẫn còn đập vội.
Và ký ức về giấc mơ ấy—rõ đến mức Vy có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu còn vương trên làn da.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro