Giao Mùa - Khi không còn là "đã cũ", cũng chưa hẳn là "bắt đầu"


Gió tháng Tư nhè nhẹ lướt qua sân trường, thổi tung vài tờ giấy nháp rơi khỏi balô của ai đó. Vy đứng ở hành lang tầng hai, tay vịn lan can, mắt vô thức dõi theo một nhóm bạn đang cười đùa dưới sân. Bách cũng trong đó. Và như một thói quen chẳng cần lời nhắc, ánh mắt Vy lại dừng ở cậu.

Không phải nhìn trộm.
Không phải cố che giấu nữa.
Vì... dạo này, Bách cũng hay nhìn lại.

Từ khi Vy chủ động nhờ cậu làm giúp một việc nhỏ, những ngày sau đó bỗng dịu dàng lạ lùng. Những câu chuyện ngắn ngắn bắt đầu trở lại, những ánh mắt không còn tránh né, và cả những lần Bách trêu bằng một cái đá nhẹ vào chân, hoặc búng tai Vy cực nhẹ khi chơi caro thua, khiến cô không nhịn được cười.

Hôm ấy, trong lớp Toán, khi cả hai đang cãi nhau vụ kết quả một bài kiểm tra cũ, Bách bất ngờ nói:

"Mày thiệt á, lúc nào cũng thích hơn thua với tao..."

Rồi cậu cười.
Một nụ cười không còn mang sắc giễu cợt như trước kia, mà là... dịu dàng.
Dịu đến mức tim Vy đập lệch mất một nhịp.

Khoảnh khắc đó, không ai nói ra điều gì rõ ràng.
Không phải "mình quay lại nhé", cũng chẳng phải "mình nhớ cậu".
Chỉ là một cái nhìn lâu hơn bình thường, một cái chạm vai khi cùng đi ngang nhau, một hơi thở chung không gian mà chẳng cần né tránh.

Giao mùa là thế.
Không có lời báo trước, không rõ ràng ngày nào là mùa cũ kết thúc, mùa mới bắt đầu.
Chỉ là... sáng nay, bạn không còn thấy gió lạnh nữa.
Và trong lòng, một phần bạn – dù cố giấu – cũng đã ấm hơn hôm qua một chút.

Vy không hy vọng.
Không dám.
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có điều gì đó đang thay đổi.
Và có lẽ, chỉ vậy thôi, là đủ cho một chương mới được bắt đầu bằng trái tim cẩn trọng, nhưng vẫn rất thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: