Xích lại gần - Khi Khoảng Cách Gần Hơn Một Chút
Sáng sớm, sân trường như được nhuộm đỏ bởi màu áo cờ sao vàng. Vy cất cặp, thay áo rồi ngồi vào hàng ghế lớp mình, đôi mắt vô thức liếc ra cổng. Thằng Bách đâu rồi nhỉ? Như một thói quen, Vy luôn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa đám đông.
Và rồi, Bách xuất hiện — vẫn với dáng vẻ quen thuộc ấy, tay ôm chiếc ghế nhựa. Ban đầu, Vy nghĩ chắc Bách sẽ ngồi tuốt đằng sau. Nhưng không, cậu chen vào hàng con trai gần sát Vy và ngồi ngay phía sau lưng Vy.
Không hiểu sao, tim Vy đập nhanh hơn một nhịp.
Giữa cái nắng oi ả, cô ngả nhẹ người, vung tay mượn quạt của bạn rồi quạt cho mình... rồi thấy Bách cũng đang nhễ nhại mồ hôi. Một ý nghĩ vụt qua, nhanh như gió.
"Ê Bách, ngồi xích lên đi cho tao gác tay lên đùi mày với," Vy khẽ nói, nửa đùa nửa thật.
Tưởng đâu sẽ bị từ chối, ai ngờ Bách chỉ cười nhẹ rồi xê dịch chân về phía trước, im lặng đồng ý và để Vy quạt cho cả hai.
Vy đặt tay lên đùi Bách, tim đập rộn trong lồng ngực, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa cả hai dường như được rút ngắn hơn một chút — không chỉ là khoảng cách về chỗ ngồi, mà còn là khoảng cách trong tim.
Tiếng bạn bè cười khúc khích vang lên. Một thằng bạn chọc:
"Ê ê, ghê nha!"
Bách vội rút chân lại, còn Vy thì giật mình, tim hụt mất một nhịp. Có chút tủi thân len lỏi, nhưng Vy chỉ lặng lẽ mỉm cười, như thể chưa có gì xảy ra.
Ra chơi, Vy đứng một mình ngoài lan can. Gió nhẹ thổi qua, lùa vào mái tóc rối bời. Bất ngờ, tiếng bước chân rộn ràng kéo đến. Đám bạn của Bách kéo theo cả cậu ấy, vừa cười đùa vừa trêu chọc. Bách đứng đó, nhìn Vy, ánh mắt có chút bất lực nhưng cũng rất hiền.
Lên lớp, khi không có thầy cô, Bách ngồi cùng đám bạn ở dãy cửa, còn Vy ở phía trong. Dẫu khoảng cách chẳng gần, nhưng ánh mắt của hai người vẫn tìm đến nhau, như những sợi chỉ đỏ vô hình. Mỗi lần Vy lén nhìn, Bách đều bất ngờ quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy, rồi mỉm cười — một nụ cười khiến tim Vy đập loạn.
Ra về, Vy lặng lẽ cúi mặt xem điện thoại rồi bước qua cửa lớp. Tưởng rằng mình đã lướt qua như một cơn gió, nhưng rồi... như có một lực kéo nhẹ nơi ánh nhìn,cảm nhận như nó là của...Bách. Vy nghe tiếng bạn bè cười ồ lên:
"Bách dăm quá nha!"
Tim Vy chùng xuống, nhưng cũng lặng lẽ nở ra một niềm vui ngây ngô. Hóa ra, có những điều chẳng cần nói ra thành lời... chỉ cần một ánh mắt dõi theo cũng đủ hiểu.
Khoảng cách ấy, hôm nay đã gần hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro