🌿 Chương 1: Mùa hạ năm ấy

Sân trường chiều cuối tháng năm, trời trong vắt đến mức có thể nhìn thấy từng vệt mây mỏng trôi lững lờ.

Nắng trải vàng trên mái ngói cũ, len qua những tán phượng đang rực đỏ như lửa, phản chiếu xuống sân gạch một màu sáng chói đến lóa mắt.

Tiếng ve ngân rền rĩ trên cao, xen lẫn tiếng trống tan học, tiếng cười đùa rộn rã của học sinh - tất cả hòa thành bản nhạc mùa hạ quen thuộc, ồn ào mà đầy sức sống.

Nhưng ở góc sân phượng cũ ấy, lại có một khoảng lặng rất khác.

Giữa khung cảnh nhộn nhịp, nàng ngồi trên chiếc ghế đá, áo dài trắng buông nhẹ xuống đầu gối, tay mân mê cây bút chì, đôi mắt dõi theo từng cánh phượng rơi.

Mái tóc đen buộc cao, vài sợi rơi xuống trước trán, khẽ lay động theo gió.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống gương mặt nàng từng đốm sáng nhỏ, làm nổi bật nét dịu dàng, yên bình đến lạ.

Dáng ngồi ấy, trong trẻo như một khúc nhạc không lời, khiến người nhìn chỉ dám đứng yên, không nỡ làm phiền.

Ở phía xa, cô đứng tựa vào bức tường lớp học.

Ánh mắt cô vô thức dõi theo hình bóng ấy, lòng ngổn ngang mà chẳng hiểu vì sao.

Không biết từ bao giờ, mỗi buổi sáng của cô đều bắt đầu bằng hình ảnh người con gái ngồi dưới tán phượng kia - như thể nếu không thấy, ngày hôm đó sẽ trôi qua một cách trống rỗng.

"Cô nhìn gì thế?"

Giọng nói nhẹ bẫng vang lên, kéo cô về thực tại.

"Không có gì... chỉ là nắng gắt quá."

Cô vội đáp, ánh mắt né đi, tim lại đập thình thịch như sợ người ta nghe thấy.

Kể từ hôm ấy, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.

Ban đầu chỉ là những câu xã giao nhỏ, vài lời hỏi thăm vu vơ, rồi dần, giữa họ có những cuộc trò chuyện không đầu không cuối - nhưng lại khiến thời gian trôi nhanh đến lạ.

Cô vốn là người trầm tính, ít nói, thích ngồi một mình đọc sách ở thư viện, còn nàng thì khác.

Nàng nói nhiều, cười cũng nhiều, mỗi khi cười đôi mắt lại cong cong như vầng trăng nhỏ.

Cái cách nàng nói chuyện, nhẹ mà ấm, khiến cô thấy lòng mình mềm đi từng chút.

"Cô lúc nào cũng im lặng vậy à?"

"Tôi đâu có gì để nói."

"Nhưng im lặng của cô khiến người ta muốn lại gần."

Câu nói tưởng đùa ấy khiến cô bối rối cả buổi chiều.

Tối đó, cô nằm trong phòng, gác tay lên trán, nhớ lại nụ cười của nàng dưới tán phượng và không hiểu sao lại mỉm cười theo.

Từ lúc nào, chỉ cần nghe tiếng nàng cười ngoài hành lang, lòng cô lại thấy nhẹ đi như vừa thở được sau một ngày dài.

Những ngày sau đó, hai người cùng nhau tan học, cùng đạp xe về trên con đường mùa hạ, hai bóng hình trẻ dại đi qua nhau - như hai cánh chim bay lạc giữa bầu trời của tuổi thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro