cơn mưa ngang qua
Anh ta hơi ngơ ngác với nụ cười méo mó:
-sao cô lại đánh tôi, tôi chỉ định chọc cho cô vui thôi mà?
- vui , vui cái đầu anh, tôi đây rất sợ mấy thể loại rắn rết.
- vậy thôi , tôi xin lỗi nhé, có việc gì thì nói tôi giúp được gì thì tôi giúp_ anh ta cười hiền, lần đầu tiên tôi gặp một người mới bị đánh xong mà vẫn cười như không có gì xảy ra.
Anh ta hỏi khiến tôi khá ấp úng:
-ừ thì... giúp tôi có thể làm sáng căn phòng được không?
Anh ta ngơ ngác:
- là sao tôi không hiểu?
-Thì là thắp sáng căn phòng đó , làm sao cho nó sáng lên, tôi không biết phải làm như thế nào ...
Anh ta bụm miệng cười có vẻ chê bai:
-cái gì? Cô bao nhiêu tuổi rồi mà giờ không biết thắp sáng hả?
- ở chỗ tôi có điện đèn sẵn rồi , giờ sao tôi biết nhen nhóm đuốc sáng hay gì chứ, trời thì sắp tối rồi, đàn con của tôi và tôi cũng sợ tối lắm_ tôi tuôn ra một tràng từ ngữ.
- đàn con ư? Cô có một đàn con luôn ư? Cô có bao nhiêu đứa?_ anh ta kinh ngạc.
-7 đứa, cả tôi nữa là 8.
-người chỗ các cô sinh con nhiều quá, thầy thuốc bảo như vậy không tốt đâu.
Vừa nghe a ta nói làm tôi thấy thật buồn cười, anh ta trông thật chân thật , giọng nói nụ cười thuần khiết đúng nghĩa.
Không lẽ tôi lại bị nụ cười của chàng trai vùng hẻo lánh này cuốn hút? Ôi buồn cười quá, chẳng qua là một cái gì lạ lẫm thì thường rất thu hút .
Nói rồi anh dẫn tôi tới đống củi khô đã được chồng sẵn ở cạnh hiên nhà.
-cô nhìn này, đây là đống cây thông đã khô củi này rất dễ bốc cháy, chúng tôi ở đây dùng nó để tạo ra lửa.
Anh ta vừa nói rồi cầm 1 khúc thông nhỏ dẫn tôi lại hòn đá cuội gần đó.
-anh định k cần bật lửa mà cũng tạo ra lửa ư? Anh đang đùa tôi đấy à, cái đó chỉ có trong phim thôi ,họ làm màu chứ ngoài đời sao mà được chứ.
Tôi tỏ vẻ không tin, khoanh tay đứng nhìn xem anh ta định làm gì.
Anh ta không nói gì , chỉ lẳng lặng lấy tấm vải cũ nát quấn quanh cay thông khô nhỏ đó.
-cô nhìn tôi làm để rồi mà học hỏi còn lo cho đàn con của cô nữa, chứ tôi không thể lúc nào cũng giúp cô được đâu.
Nhắc tới đàn con anh ta lại làm tôi buồn cười.
-con của tôi là đàn chó và mèo sau lưng anh đấy.
Anh ta quay lại bỗng giật mình vì đàn chó cứ nhìn chăm chăm.
-sao... nhiều vậy? Con cô đây hả?
Nói rồi anh ta tay lau mồ hôi cười hiền.
- cô làm theo tôi nhé, đây có sẵn gỗ thông, đầu tiên quấn dẻ vào đầu cây gỗ , sau đó lại nhúng nó vào hủ mũ thông đàng kia, nó có sẵn hết, do cô mới nên trưởng thôn đã cử trai tráng trong làng giúp cô. Sau một tháng cô phai tự mình làm tất cả. Sau đó lấy miếng gỗ nhỏ cùng út lá khô để cạnh , cọ gỗ nhỏ vào đá cuội nó sẽ phát ra tia lửa, nhóm lá khô lại cô sẽ có ngọn lửa, nhanh chóng lấy cây đuốc lại gần, v là ta sẽ có một cây đuốc sáng. Cô hiểu chưa?
Lúc này tôi đứng đơ như bức tượng, hóa ra tất cả là thật, chân thật quá, giờ tôi cũng không khác gì người rừng nhỉ, mọi thứ làm tôi thấy thật thú vị nhưng cũng k ít lo âu, liệu tôi có thể làm được điều đó k.
-anh giỏi quá.... nhưng mà, k lẽ tôi phải cầm cây đuốc cả đêm.
Không nói gì anh ta dẫn tôi vào giữa gian phòng khách, giờ tôi mới để ý chỗ giữa gian nhà có trụ đất hơi nhô lên dành để đuốc cho sáng...
Mọi thứ thật đáng ngạc nhiên, đúng là mọi thứ thật lạ kỳ, vậy là trong tương lai đây là những ngày tôi sẽ trải qua.
-ôi thích quá_ tôi nhảy cẩng lên rồi vỗ tay như một đứa trẻ.
Anh ta đứng lên mặt mũi đầy mồ hôi, vẫn cười nói:
-cô chưa bao giờ làm như thế này ư? Vậy sau này sẽ khó khăn cho cô đấy, trời sắp mưa rồi tôi phải về đây.
Nói rồi anh ta chào tôi và bước ra ngoài, bỗng trời đổ cơn mưa rào thật to, cùng sấm chớp thật giữ dội.
-trời mưa nhanh quá, giờ tôi tạm thời chưa về được , cho tôi ở lại một chút nhé.
Tôi đang nghĩ có nên cho a ta ở lại không? Một mình thân gái đêm khuya ở nơi lạ, heo vắng, lại cho một trang nam nhi ở tạm? Rồi có gì nguy hiểm đến mình không? Xã hội bây giờ khó mà tin tưởng được ai bất cứ thứ gì. Tôi đang phân vân thì anh ta chợt nói:
- nếu cô ngại thì tôi sẽ về ngay bây giờ nhé, không sao đâu.
Anh ta toan bước đi thì tôi lên tiếng:
-không sao đâu, a cứ ở lại đi, ngày hôm nay anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi. Anh cứ ở lại , hết mưa thì hẵng về.
Vậy là tôi đã quyết định liều lĩnh cho a ta nghỉ tạm lại đợi trời ráo mưa.
Tôi chợt nhớ chưa cho lũ boss ăn , nên vội lấy mấy cái đĩa cubgf hộp đồ ăn khô của chúng, tôi để sẵn ra đĩa rồi đi gọi chúng tới. Khi quay ra tôi thấy anh ta đang lấy mấy hạt khô ăn một cách ngon lành.
Tôi vừa buồn cười vừa luống cuống chạy tới:
-a đã ăn gần nó ư?
-dúng v, cảm iwn cô nhé, nó thật là ngon_anh ta vẫn ăn rất ngon lành làm tôi luống cuống ngăn lại:
-Xin lỗi nhưng đây là thức ăn của chó và mèo...
Tôi chưa kịp nói gì thì anh ta đã ôm miệng ra giếng nôn mửa , móc họng các kiểu, tất cả làm tôi không thể ngừng cười.
-sao cô không nói cho tôi biết tôi tưởng nó là hạt gì họ cây dẻ chứ.
-tôi quên mất, vì tôi cứ tưởng anh biết chứ, xin lỗi anh nhé, nhưng tôi có cái này ngon lắm.
Tôi lại túi đồ của mình lấy một ít bánh chocopie đưa cho anh ta:
-anh ăn đi, cái này của người đấy, không phải của chó đâu_ tôi vừa đưa cho anh ta vừa nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ của ảnh làm cho không nhịn được cười.
-tôi ăn thử cho anh xem này, ngon lắm_khoong hiểu sao anh ta nhìn tôi một cách chăm chú làm tôi hơi lúng túng_ nè, tôi bẻ một nửa bánh cho luôn vài miệng anh ta_ anh cứ ăn đi tôi ăn cho anh xem rồi mà, không phải của chó, cũng không có độc.
Anh ta chỉ biết ngơ ngác, nhai và nuốt.
-nhìn nó đen2 nhìn vậy mà ngon nhỉ, chỗ cô ở có nhiều thứ ngon vậy ư?
-đúng vậy, cả một trời đồ ngon... không lẽ từ lúc nhỏ tới giờ , anh chưa bao giờ ra khỏi làng ư? Anh chưa đến chỗ chúng tôi à, cũng cách có xa lắm đâu chỉ 3 tiếng xe ngựa.
Anh ta hơi buồn bã:
- Tôi cũng muốn đi lắm chứ, nhưng đó là quy định của làng chúng tôi, tự cung tự cấp và biệt lập với mọi nơi. Chỉ có duy nhất bác phu xe ngựa thi thoảng mới đc đi ra để có thể đem hoa hồng ra đổi một số thứ mà chúng tôi không có, ví dụ như mấy nồi xoong bằng kim loại , chúng tôi thường nấu bằng nồi đất tự nung.
Tôi lắng nghe chăm chú:
-vậy nếu anh ra khỏi làng thì sẽ bị phạt như thế nào?
-nếu vậy sẽ không được về làng nữa.
-vậy sau này nếu tôi về thăm bố mẹ tôi không lẽ tôi sẽ không được về lại làng nữa ư?_ tôi hơi lo lắng , vì tôi tìm hiểu chưa thấy ai nhắc tới điều này.
-cô là một người mới, cô sẽ vẫn được đi ra ngoài, trừ khi cô lấy chồng ở nơi này, cô sẽ không bao giờ được ra ngoài kia.
-ôi vậy thì may quá, tôi có định lấy chồng ở đây đâu _tôi tự nói tự cười một mình.
-cô định không lấy chồng thật ư? Vậy sẽ thành một bà cô già đấy, anh ta vừa bóc kẹo ăn một cách ngon lành vừa cười chọc tôi.
Vậy mà trời mưa mãi không ngừng, đêm nay hai kẻ xa lạ, ở hai thế giới khác biệt laij ngồi cạnh nhau, chung một máu nhà, cùng hướng đến một ngọn đuốc. Một lúc sau mọi thứ thật im ắng, để lấy lại không khí tôi lại bắt đầu câu chuyện.
-anh tên gì vậy?
-tôi là Key
- chìa khóa à?_toi vừa nói vừa tủm tỉm cười .
-chìa khóa là sao tôi không hiểu?
-thì tên anh có nghĩa là chìa khóa còn gì nữa.
-thật sao? Tôi không biết nữa, tôi là do bà ngoại đặt tên cho mình, cô tên gì?
-tôi tên Tiêu Minh, à mà sao bà ngoại đặt tên cho a, bố mẹ thường là người đặt tên cho anh mà.
Anh ta tỏ vẻ hơi buồn trước câu trả lời của tôi:
-tôi mồ côi mẹ cha từ nhỏ, tôi sống với bà Ngoại.
-tôi xin lỗi anh, tôi cũng không biết được điều buồn đó của anh._ bỗng theo quán tính tôi cầm tay anh ta vỗ vỗ_ cố lên anh Key nhé, hãy sống thật tốt để cho bà ngoại được vui.
Rồi cả hai bỗng giật mình và hơi lúng túng. Trời ạ, tôi vừa làm cái gì vậy?....
Key có vẻ hơi bối rối, anh ta gãi đầu , rồi không biết nói gì, tôi giả vờ ngáp ngủ rồi nằm gục xuống bàn, thật là lúng túng quá mà.
Rồi đêm đó cũng qua đu, một buổi sáng hơi se lạnh, tôi uể oải tỉnh dậy thì thấy một tấm chăn phủ lên người, chắc Key đã đắp cho tôi và đi về lúc trời tạnh mưa.
Một chàng trai chân thật , ấm áp, thật thà mà tôi chưa bao giờ được gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro