Chap 1 : Hồi Ấy Cậu Nắm Tay Tớ

Joong không nhớ rõ ngày đó là ngày mấy. Chỉ nhớ là trời nắng gắt, mẹ thì lôi anh dậy từ sớm với lời dọa
" không đi học là không có đồ chơi nữa đâu ". Anh vừa đánh răng vừa dụi mắt, Joong càu nhàu cả đoạn đường đến lớp mẫu giáo.

Lớp học đầu tiên trong đời của cậu bé 5 tuổi là một căn phòng nhỏ, trần quạt quay lạch cạch, mùi màu nước lẫn với mùi sữa hộp. Joong bám tay mẹ tới tận cửa lớp, nước mắt lưng tròng, không chịu buông.

" Vào học đi con, có bạn chơi chung vui lắm. Không thích thì chiều nay mẹ đón về sớm nhé "

Joong lắc đầu, nhưng rồi cũng bị đẩy nhẹ vào lớp.

Anh đứng thụt lùi gần cửa, nhìn quanh bằng ánh mắt cảnh giác. Trong góc phòng, một cậu bé khác đang cắm cúi nặn đất màu. Tay áo hơi lấm bẩn, tóc hơi rối, mặt cúi sát xuống bàn chăm chú như thể mọi chuyện trên đời không quan trọng bằng cục đất nặn trước mặt.

Anh cứ đứng đó nhìn trân trân , không hiểu sao lại thấy lạ lạ. Rồi như có cảm ứng gì đó, đứa con trai kia ngẩng lên. Ánh mắt gặp nhau trong một khoảnh khắc kỳ lạ.

" Cậu tên gì ? "
" Joong ..." Anh đáp nhỏ.
" Còn tớ là Dunk , cậu thích trái tim không? Cho cậu đó ."

Chưa kịp hiểu hết câu, Joong thấy Dunk chìa ra trước mặt mình một miếng đất hình trái tim méo xẹo. Anh nhìn chằm chằm một lúc rồi lắc đầu:

" Tớ không thích trái tim " Joong nói khẽ, giọng đầy thành thật.

" Vậy mai tớ nặn siêu nhân tặng cậu nhé " đứa trẻ kia đáp gọn, rồi lại cúi đầu nặn tiếp.

Joong ngẩn người, rồi gật đầu. Và chẳng hiểu sao, anh lại ngồi xuống cạnh cậu mà không ai bảo ai.

Vậy là làm bạn.

Từ hôm đó, mọi người trong lớp mặc định Joong với Dunk là một cặp. Cô giáo không bao giờ phải nhắc hai đứa xếp hàng, vì họ luôn đứng cạnh nhau. Cũng không cần hỏi muốn ngồi đâu, vì Joong sẽ nhìn Dunk, Dunk sẽ vỗ vỗ cái ghế bên mình là xong.

Joong ghét ăn cà rốt, nên mỗi khi đến giờ cơm, anh lén gắp hết sang chén Dunk. Dunk không nói gì, chỉ ăn hết cho đến hôm đó bị cô giáo phát hiện, bắt cả hai đứng góc lớp.

Joong đứng im, mặt đỏ bừng vì ngượng nhưng Dunk chỉ cười, ghé tai nói nhỏ:

" Không sao mà , có tớ đứng đây với cậu mà "

Nghe vậy, Joong tự nhiên thấy dễ chịu hơn một chút.

Có những ngày Dunk bị sốt, không đi học. Joong ngồi lặng cả buổi, không chịu chơi gì hết. Cô giáo hỏi, anh chỉ đáp gọn là " Bạn con nghỉ. " Hôm sau thấy Dunk quay lại lớp, Joong đưa luôn cho cậu nửa cái bánh ngọt mẹ làm, phần ăn vặt mà bình thường anh chưa bao giờ chịu chia cho ai.

Cả lớp ai cũng biết Dunk thích đá banh, còn Joong thì hay bị các bạn gái kéo đi chơi búp bê. Nhiều lần Dunk đứng nhìn một lúc, rồi chạy tới, không hỏi không rằng nắm tay Joong kéo đi :

" Không chơi cái này nữa, đi đá banh với tớ "

Joong luôn ngoan ngoãn đi theo dù không biết đá gì hết nhưng mà cũng chẳng sao, chỉ cần có Dunk ở đó là được rồi .

Đến cuối năm học, hôm chia tay lớp mẫu giáo, Dunk mang theo một gói bánh quy nhỏ, gói bằng giấy màu và dây nơ lệch một bên. Cậu dúi vào tay Joong, không nhìn thẳng, nói nhanh:

" Tớ tự gói á, không ngon thì cũng phải ăn hết nha "

Joong ôm gói bánh vào người, lí nhí: " Ừm, tớ biết rồi "

Dunk chắp tay sau lưng, chần chừ một lúc rồi hỏi tiếp:

" Mai là hết học rồi. Cậu nhớ tớ không? "

Joong ngẩn người vài giây, dù không hiểu rõ " nhớ " nghĩa là gì nhưng mà cậu vẫn gật đầu.

" Tớ sẽ nhớ "

Dunk cười tít mắt, cậu giơ tay ra, bàn tay nhỏ xíu, ấm ấm , rồi nghiêm túc nói :

" Vậy cậu nhớ nắm tay tớ mãi luôn nha "

Joong không trả lời, anh chỉ chìa tay ra và Dunk đã nắm lấy rất chặt.

Câu nói nghe như lời hứa trẻ con, nhưng Joong không bao giờ quên được.

_continue_

P/s: Đây là lần đầu tiên cổ viết truyện trên đây, nên hồi hộp và mong manh dữ lắm. Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện này bằng cả sự dịu dàng. Mỗi lượt tim, mỗi bình luận đều là điều rất ấm áp với cổ. Hẹn mọi người ở chap sau nhé , đừng quên mình là Rie🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro