Chap 4 : Có Những Người Mình Chờ Bằng Cả Thanh Xuân

Từ ngày Dunk rời đi, trời bắt đầu vào mùa mưa.

Không phải những cơn giông bất chợt ào tới rồi nhanh chóng tan đi, mà là kiểu mưa âm ỉ, dai dẳng như thể bầu trời cũng đang giữ lại một điều gì chưa kịp nói hết.

Mưa rơi suốt ngày, rơi cả vào khoảng trống trong tim Joong, khoảng trống ấy, từ hôm ấy, không còn ai lấp đầy nữa.

Joong vẫn đi học bằng con đường cũ. Vẫn đi ngang cây bàng trước cổng trường, mùa này đã bắt đầu rụng lá. Vẫn bước qua quán tạp hóa góc đường có ánh đèn vàng lập lòe mỗi tối. Những điều quen thuộc ấy, đáng ra phải mang lại cảm giác bình yên.

Nhưng giờ, nó chỉ khiến lòng anh se lại vì mọi thứ đều còn đó, chỉ người cùng đi đã chẳng còn bên anh nữa.

Anh vẫn ghé căn tin, mua một chai nước lọc loại Dunk hay uống. Vẫn đi lên cầu thang lầu hai, vào lớp học, rồi đặt balo xuống chiếc ghế cạnh mình. Chiếc ghế đó, ngày xưa là của Dunk. Giờ chỉ còn trống nhưng Joong vẫn luôn để dành.

Bạn bè dần quen với một Joong trầm hơn, ít nói hơn. Không ai trách anh điều đó, ai rồi cũng có cách riêng để sống cùng nỗi nhớ. Joong vẫn làm bài đầy đủ, vẫn về nhà đúng giờ, vẫn cười nhẹ khi ai đó hỏi han.

Nhưng có những chiều mưa tầm tã, người ta lại thấy Joong đứng dưới mái hiên thật lâu, như thể đang đợi một người nào đó sẽ bất ngờ bước ra từ màn mưa mờ nhòe.

Tối đến, anh đặt điện thoại lên bàn, mở sáng màn hình rồi lại để nó tự tắt. Có hôm viết vài dòng định nhắn, có hôm chỉ nhìn vào cái tên trong danh bạ rất lâu, rồi lại thôi.

Joong vẫn nhớ rất rõ lời Dunk từng nói :

"Ở gần cậu, tớ thấy đầu mình nhẹ đi."

Câu nói ấy, Joong nhớ đến mức có đêm bật dậy chỉ để chắc rằng đó không phải giấc mơ. Nhưng không phải mơ, chỉ là ký ức vẫn còn đó, còn người nói ra câu ấy thì không còn ở gần anh nữa.

Đêm nối tiếp đêm, màn hình điện thoại vẫn tối. Không một dòng tin nào đến, không có ai hỏi rằng hôm nay Joong thế nào, mệt không, có kịp ăn gì chưa.

Chỗ ngồi bên cạnh anh vẫn còn. Chỉ là, người từng ngồi ở đó, giờ đã ở một thế giới khác, nhộn nhịp hơn, bận rộn hơn, xa Joong hơn cả trăm cây số.

Có những hôm trời mưa, Joong ngồi trước bàn học, sách vở mở ra nhưng không lật nổi trang nào. Ánh mắt anh dán mãi vào cửa sổ mờ hơi nước. Ngoài kia, tiếng mưa rả rích như một bản nhạc cũ vang đều không dứt.

Còn trong đầu Joong, chỉ còn một hình ảnh một người từng thò tay che đầu anh khỏi ướt, vừa lóng ngóng vừa cười, rồi thản nhiên nói :

"Bình yên hơn khi ngồi cạnh cậu."

Bình yên ấy, giờ đang ở đâu?

Bạn bè rủ Joong đi chơi, có người ngỏ lời quan tâm. Có người còn đặt tay lên vai anh như một cách dịu dàng để xoa dịu điều gì đó.

Nhưng Joong chỉ cười, rồi tìm cớ từ chối. Không phải vì anh không thể mở lòng mà là vì trái tim anh vẫn đang bận, bận nhớ một người chưa kịp quên.

Một người mà Joong không biết, có còn nhớ anh như cách anh vẫn nhớ không?

Rồi một ngày, Dunk đăng một story chỉ là một góc công viên ở Bangkok, ráng chiều dịu nhẹ, khung cảnh yên ả. Dưới ảnh là một dòng chữ rất ngắn :

"Chỗ này yên tĩnh ghê. Ước gì có người ngồi cạnh."

Joong thấy nhưng anh không thả tim, không nhắn gì. Chỉ lặng lẽ bước ra căn tin trường, mua một gói xúc xích chiên giống hệt loại hai người từng chia đôi mỗi giờ ra chơi.

Mang về phòng, anh đặt nó ngay ngắn trên bàn học. Không ăn. Chỉ mở ra và ngồi nhìn rất lâu.

"Ước gì cậu cũng đang ăn giống tớ."

Joong nghĩ thế, trong lòng như có ai đó vừa chạm khẽ vào một miền ký ức đã rất lâu chưa được gọi tên.

Dù cả hai vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội, vẫn là bạn trong danh sách. Nhưng đã lâu rồi, không ai bắt chuyện với ai. Dunk vẫn đăng đều, nào là một góc thư viện mới, bữa ăn đầu tiên ở ký túc xá, hoàng hôn từ ban công lạ...

Joong không nhấn thích nhưng xem hết. Và dừng lại ở từng bức ảnh lâu hơn một chút.

Không phải vì anh không vui khi thấy Dunk ổn. Mà là vì, anh không còn ở trong những bức ảnh đó nữa.

Tối hôm ấy, Joong nằm ngửa, nhìn lên trần nhà tối đen. Trong đầu vang lên đoạn ký ức buổi sáng chia tay tại trạm xe. Dunk đã quay lại ba lần, lần nào cũng chỉ im lặng nhìn anh, rồi lại bước đi.

Joong từng tự hỏi, nếu hôm đó anh gọi theo, nếu anh chạy lại, nếu anh nói "cậu ở lại đi".

Liệu mọi chuyện có khác không?

Nhưng rồi anh hiểu, có những người phải rời đi, không phải vì họ muốn mà vì cuộc đời họ cần một khoảng trời mới.

Và cũng có những người chọn ở lại, không phải vì họ không thể đi, mà vì trong tim họ vẫn đang chờ một người quay về.

Joong không biết liệu mình có còn là điều gì trong cuộc sống hiện tại của Dunk không. Nhưng anh vẫn bật điện thoại mỗi đêm, vẫn để tên Dunk nằm trên đầu khung trò chuyện, vẫn giữ mọi tin nhắn cũ như một dạng kỷ niệm riêng tư.

Và anh vẫn chờ. Một dòng tin, một biểu cảm, một lời hỏi han dù là rất muộn.

Bởi với Joong, nếu trái tim này còn có một nơi để gọi là nhà thì nơi đó, là nơi từng có Dunk ngồi bên cạnh, che ô khi trời đổ mưa, không hứa gì nhiều nhưng lặng lẽ ở lại.

Chỉ cần một lần nữa, người ấy quay về, Joong nguyện là người đứng dưới mái hiên, đợi suốt bao mùa mưa.

Vì có những người, mình chẳng bao giờ ngừng nhớ. Và có những chỗ trống, dẫu đã lâu không ai ngồi, vẫn luôn thuộc về một người và mãi mãi.

🤍
P/s: Chap 4 khép lại với một người ở lại, một người quay lưng ... nghe có vẻ buồn ha.
Nhưng mọi người đừng lo, vì " người có tình rồi sẽ trở về bên nhau " thôi mà, cổ tin vậy nên vẫn viết đều đều nè.
Cảm ơn vì đã đi cùng câu chuyện tới tận đây nhó ❦.

Đừng quên mình là Rie nhé🐰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro