Chap 5 : Ngày Em Trở Về
Joong đã không còn hay nhìn điện thoại mỗi ngày như trước nữa. Những tin nhắn chưa được gửi, những lần gọi giữa chừng rồi tắt đi, những buổi tối ngồi thẩn thờ chờ một thông báo nhỏ xuất hiện, tất cả giờ đây chỉ còn là những điều anh từng làm.
Giống như cơn mưa đã dứt, bầu trời lại trong và lòng người cũng thôi không còn cuộn trào như trước.
Anh đi làm, có những cuộc họp phải chuẩn bị gấp, những bản báo cáo cần hoàn thành đúng hạn, những bữa trưa vội vàng giữa ngày nắng gắt.
Cuộc sống bận rộn khiến người ta quên cả thời gian, quên cả việc từng có một người từng là thói quen trong mọi nhịp sống của mình.
Nhưng đôi khi, giữa một ngày không quá đặc biệt, Joong lại bất giác nhớ đến cái tên ấy.
Dunk.
Không phải nhớ kiểu cuộn trào như cơn sóng vỡ mà là một nỗi nhớ dịu dàng, như ánh hoàng hôn rơi xuống sau tán cây, lặng lẽ và dài lâu.
Một cái tên nằm yên trong góc nhỏ trái tim, không ai thay thế được, không ai chen vào được. Một góc ký ức đã lắng xuống nhưng chưa từng biến mất.
Có lúc, Joong ngồi một mình nơi công viên cũ, nơi từng cùng Dunk chia nhau gói xúc xích, cùng ngửa mặt nhìn trời và cười những chuyện không đâu.
Giờ đây, anh ngồi yên, im lặng như thể đang nghe một bản nhạc không lời, một đoạn điệp khúc của một điều chưa kịp nói, một điều từng muốn giữ lại nhưng không níu được.
Nỗi nhớ không còn làm anh mệt mỏi. Nó chỉ đến, ngồi cạnh một lúc như một người bạn cũ, rồi lại rời đi.
Joong đã lớn hơn, đã biết rằng không phải ai rời đi cũng sẽ quay về. Và không phải tình cảm nào giữ mãi cũng là điều đúng đắn.
Nhưng ngay cả khi không còn mong chờ một ngày nào đó Dunk quay lại, Joong vẫn giữ cho mình một niềm tin nhỏ rằng đã từng có một người khiến anh muốn ở lại, muốn chờ đợi, dù là trong im lặng.
Và đôi khi, chỉ cần như vậy là đủ.
Thế rồi, vào một chiều tháng Ba, trời đột ngột đổ mưa.
Cơn mưa mùa chuyển mùa không dữ dội, nhưng dai dẳng. Lạnh vừa đủ để làm người ta rùng mình, và bất ngờ vừa đủ để không kịp chuẩn bị điều gì.
Giống như ký ức, khi quay lại thì luôn bất thình lình, không báo trước.
Joong tan ca, vai áo đã hơi ướt. Anh ghé vào mái hiên quen bên góc quán cà phê nhỏ, tay cầm hộp cơm, mắt ngước lên trời. Mưa rơi từng hạt nặng nề, len lỏi qua kẽ mái, nhỏ thành từng vệt trên mặt đất.
Không hiểu sao, chính những cơn mưa thế này lại khiến anh hay nhớ đến một bàn tay từng nắm lấy tay mình rất chặt, là khi Dunk dúi vào tay anh một hộp bánh, mắt long lanh cười, rồi bảo :
" Nắm lấy tay tớ nha. "
Joong khẽ siết hộp cơm trong tay, như để giữ chặt một điều gì đó. Anh không định khóc, nhưng sống mũi lại bỗng cay xè.
Rồi bất chợt, từ phía sau, một giọng nói vang lên, trầm ấm rõ ràng.
Và quen đến mức khiến tim Joong lặng đi một nhịp.
" Anh vẫn không mang theo ô khi mưa sao? "
Joong quay lại.
Và thế giới như ngừng lại trong vài giây.
Trước mặt anh, thật sự là Dunk. Không phải trong mơ. Không phải ký ức. Mà là hiện thực sống động, rõ ràng và gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
Dunk đứng đó. Tay cầm dù, mái tóc hơi ướt vì mưa, nụ cười không rõ là ngại ngùng hay run.
Ánh mắt cậu ấy nhìn Joong không giống một người đã xa nhau rất lâu, mà như thể chỉ vừa mới đi lạc một vòng rồi tìm thấy nhau giữa thành phố rộng lớn này.
" Em vừa từ bến xe tới. Có người bảo là, chỗ này có người hay đứng đợi mưa ... "
" ... "
" Lần này em đem dù đến rồi, anh không phải đứng đợi một mình nữa đâu "
" ... "
Joong không nói gì. Anh chỉ nhìn, nhìn rất lâu. Như thể đang cố ghép những mảnh vỡ trong lòng lại thành hình một người đã từng rất thân quen và vẫn luôn thân quen như thế.
" Anh không định chào em à? " Dunk bật cười khẽ, giọng như mang theo chút run nhẹ. Có lẽ là vì lạnh, cũng có thể vì hồi hộp.
Joong cuối cùng cũng cười. Một nụ cười chậm rãi nhưng ấm áp đến tận đáy mắt.
" Anh tưởng mình không còn cơ hội nữa. "
" Em cũng tưởng vậy. " Dunk siết nhẹ tay cầm ô.
" Nhưng em nhớ ra, mình vẫn chưa trả hộp bút anh cho em mượn hôm thi cuối kì. "
Joong bật cười thành tiếng lần đầu tiên sau nhiều năm, cười đến ướt cả mắt.
" Mượn thì cứ giữ luôn đi. Vậy ... lần này về rồi, em tính ở lại bao lâu ? "
Dunk cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời Joong.
" Lâu đến khi nào anh không còn chờ em nữa thì thôi. "
Joong siết nhẹ bàn tay, như thể đang giữ chặt lấy chính mình.
" Anh không chờ nữa đâu ... "
Dunk hơi khựng lại. Nhưng chưa kịp nói gì, Joong đã bước tới một bước, rút trong túi áo khoác một gói khăn giấy nhỏ, rồi nhẹ nhàng đưa cho Dunk, giọng dịu lại :
" Vì lần này, anh muốn cùng em đi tiếp, không phải chỉ đứng đợi một mình nữa. "
Dunk nhìn gói khăn, rồi nhìn vào mắt Joong. Trong đôi mắt ấy, không còn là nỗi buồn mênh mang như những ngày trước.
Mà là một sự chắc chắn lặng lẽ, giống như khi người ta đã hiểu rõ rằng có những điều không cần phải nói nhiều, chỉ cần ở đây là đủ.
" Anh vẫn vậy ha " Dunk mỉm cười, vừa lau những giọt nước mưa, vừa thấp giọng.
" Không nói ngọt bao giờ, mà cứ khiến người ta muốn ở lại mãi. "
Joong khẽ cười, tay buông lỏng nhưng lòng lại nhẹ đi rất nhiều.
Mưa vẫn chưa tạnh, nhưng chiếc ô giờ đã che kín cả hai người.
Và giữa dòng người vội vã, dưới mái hiên quán quen, có hai người đứng bên nhau như thể chưa từng lạc mất, như thể mùa mưa năm nay đã dịu dàng hơn năm cũ, chỉ vì cuối cùng người muốn gặp cũng đã trở về rồi.
_ End _
🤍
P/s : Yeah, cuối cùng thì người có tình cũng trở về bên nhau rồi!
Cổ viết đoạn này mà tim cũng rung rinh, mắt thì rưng rưng vậy đó ㅠㅠ
Và sau chap này, cổ vẫn sẽ up các chap ngoại truyện để cùng ai đó đón chờ những điều dịu dàng sắp tới nhé.
Yêu yêu ᰔᩚ
Và đừng quên mình là Rie nhé🐰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro