Ngoại Truyện 1: Một Góc Nhỏ Ở Bangkok


(Góc nhìn của Dunk)

Bangkok không ồn ào như người ta vẫn nói hoặc là Dunk đã quá quen với những tiếng ồn trong lòng mình nên chẳng còn nghe được gì khác ngoài nỗi nhớ.

Ngày đầu tiên đặt chân đến đây, cậu háo hức. Tự do, thử thách, những điều mới mẻ ... tất cả như một khoảng trời rộng mở đang chờ đón.

Dunk nhớ mình đã kéo vali chạy trên con đường xe cộ tấp nập, vừa sợ vừa phấn khích. Cậu muốn bắt đầu một hành trình, muốn đi thật xa để tìm ra chính mình, để chứng minh rằng :

"Tớ có thể."

Thế nhưng đêm đầu tiên ở căn phòng trọ nhỏ, khi mọi âm thanh xung quanh dần lắng xuống, cậu lại nghe thấy chính tiếng lòng mình.

Không phải tiếng tim đập đầy hứng khởi như buổi sáng, mà là tiếng thở dài khe khẽ, rồi lặng lẽ vang lên trong trí nhớ :

" Tớ sẽ đi."

Và đôi mắt Joong lúc ấy, không ngăn cản, không trách móc, chỉ nhìn cậu như thể đã biết trước điều này từ lâu.

Chỉ là sự im lặng của Joong không khiến Dunk thấy thoải mái như cậu nghĩ. Mà ngược lại, nó khiến cậu thấy trống rỗng, một sự trống rỗng nhức nhối hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Dunk đã từng nghĩ mình sẵn sàng để lớn. Rời khỏi thị trấn nhỏ, rời khỏi mọi điều quen thuộc, rời khỏi một người vẫn luôn ở bên.

Cậu không nghĩ đó là bỏ lại, chỉ nghĩ đó là lựa chọn mà thôi, một lựa chọn mà ai rồi cũng sẽ phải đối mặt khi bước sang tuổi trưởng thành.

Nhưng giữa những con người mới, những tiết học mới, những cơ hội đến từ thành phố này, Dunk vẫn thường giật mình khi nghe ai đó gọi tên "Joong".

Là người khác thôi, không phải cậu ấy nhưng cũng đủ để lòng cậu khựng lại một nhịp.

Cậu bắt đầu cố gắng nhiều hơn, học chăm hơn, kết bạn nhiều hơn, bận rộn nhiều hơn. Đôi khi Dunk nghĩ, nếu lấp đầy thời gian đủ kín, có thể sẽ không còn khe hở nào cho ký ức len vào.

Nhưng ký ức không cần khe hở, nó chỉ cần một khoảnh khắc.

Như một buổi chiều mưa bất chợt ở Bangkok,  khi Dunk vội chạy vào mái hiên gần trạm xe buýt và thấy hai học sinh đứng nép vào nhau dưới chiếc ô nhỏ.

Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, những hình ảnh cũ lập tức ùa về.

Cũng là một ngày mưa, cũng là một mái hiên cũ trước cổng trường, cũng là hai người đứng cạnh nhau nhưng không ai có ô, và cũng không ai nói điều thật lòng.

Joong đã lặng lẽ đứng bên Dunk suốt những năm tháng đó từ lớp học, sân bóng, căn tin, cho tới dưới gốc bàng nơi hai người từng hứa "sẽ mãi ở cạnh nhau."

Thế mà cuối cùng, chính Dunk lại là người nói lời rời đi.

Những buổi tối sau đó, Dunk thường bật máy lên, mở một đoạn nhạc cũ, rồi ngồi lần giở lại những bức ảnh chụp chung hồi cấp ba.

Có bức hai đứa cười rạng rỡ trong bộ đồng phục, có bức Joong nhăn mặt vì bị cậu trêu chọc, có cả bức dưới gốc bàng, nơi ánh nắng len qua kẽ lá và chiếu lên đôi mắt dịu dàng của Joong.

Cậu đã không gửi một tin nhắn nào sau khi đi. Phần vì sợ Joong sẽ không trả lời, phần vì không biết mình nên nói gì.

Thế là Dunk chọn cách giữ tất cả trong lòng, rồi bắt đầu viết thư.

Không phải gửi cho Joong, mà chỉ là viết để không quên, để sắp xếp lại chính mình.

"Joong, cậu sống có ổn không?"

"Cậu có còn đứng dưới mái hiên đó mỗi khi mưa không?"

"Nếu giờ tớ quay lại, cậu có cho tớ cơ hội để được đứng bên cậu lần nữa không?"

Mỗi bức thư là một phần ký ức được cất giữ trong chiếc hộp nhỏ. Không ai biết ngoài Dunk. Những lá thư ấy có đôi dòng dài, cũng có hôm chỉ viết đúng một câu. Nhưng dù ít hay nhiều, chúng đều mang cùng một cảm xúc nhớ và tiếc.

Cậu nhớ một Joong hay cúi đầu cười khi bị chọc, một Joong kiên nhẫn lắng nghe, một Joong chẳng bao giờ nói ra những điều to tát nhưng luôn có mặt đúng lúc khi Dunk cần.

Giấc mơ mà Dunk theo đuổi vốn chẳng sai. Nhưng cậu đã không nhận ra, có những người một khi đã bước ra khỏi vòng tay thì sẽ để lại một khoảng trống không điều gì có thể lấp đầy được.

Bangkok rộng nhưng có những buổi tối, Dunk chỉ loanh quanh trong một góc nhỏ, nơi ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ, nơi căn phòng vẫn còn vương mùi sách cũ, nơi mà trí nhớ cứ quay lại, níu lấy hình bóng một người.

Một người đã từng lặng lẽ chìa tay ra,
và cậu lại buông ra để chạy theo giấc mơ.

Dunk vẫn chưa biết mình có đủ can đảm để quay lại hay không. Cũng chưa biết Joong có còn đứng ở mái hiên năm nào hay đã bước qua những ngày tháng cũ để sống một cuộc sống khác, bình yên hơn, không còn cậu.

Nhưng nếu một ngày nào đó, khi trời Bangkok lại đổ mưa và cậu vô tình quay đầu về phía sau, nhìn thấy ai đó cũng đang đứng trú mưa nơi góc phố quen...

Có thể lần này, Dunk sẽ không quay đi nữa.
Có thể lần này, cậu sẽ bước tới.
Và nói những điều mà ngày xưa không đủ can đảm để nói ra.

"Joong à.. "

" Lần này, cho tớ được ở lại bên cậu ... được không?"

_ Continue _

🤍
P/s : Mấy hôm nay bận high 'ke' của OTP nhà cổ quá nên chưa có thời gian update gì luôn😭😭

Giờ 'ke' cũng thưa thưa rồi nên tranh thủ up dần dần cho mọi người nè~

Ai đọc xong rồi thì để lại cảm nhận cho cổ biết với nha🫶🏻

Đừng quên mình là Rie ( Dâu )nhé🐰🍓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro