Ngoại Truyện 4 : "Anh Còn Nhớ Em Không"

Vẫn như mọi ngày, Dunk là người dậy sớm hơn.

Nhưng sáng nay có chút gì đó khác, cậu pha cà phê mà không còn phải vội, không còn cần chờ một cuộc gọi từ xa hay đếm ngược thời gian để quay về.

Vì Joong đã ở đây. Ở cùng một mái nhà.
Trong căn phòng đang vang lên tiếng thở đều đều quen thuộc mà Dunk từng nhớ suốt những năm xa nhau.

Cậu đặt tách cà phê xuống bàn, rón rén ngồi xuống nhìn Joong ngủ. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm mỏng, dịu dàng như cái vuốt tóc Joong từng dành cho cậu khi còn nhỏ không lời, không ồn ào, chỉ là một cái vuốt rất nhẹ nhưng đủ khiến tim thấy bình yên.

Một lúc sau, Joong ra khỏi phòng, tóc rối, mặt còn in dấu gối. Anh dụi mắt, cười mỉm khi thấy Dunk.

" Sao em dậy sớm thế ? "

" Em quen rồi. Mà hôm nay mình rảnh, mình đi đâu đó đi anh. "

" Ừm, em muốn đi đâu ? "

" Về chỗ cũ. Nơi anh từng bắt em trốn ngủ trưa, nơi có cây hoa phượng anh hay trèo hái cho em. "

Joong cười, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu.

____

Cả hai trở lại con ngõ nhỏ bên cạnh trường mẫu giáo cũ.
Cỏ dại mọc xanh rì, tường vôi đã phai, nhưng cây phượng vẫn đứng đó, cao lớn hơn xưa, như chính họ cũng đã trưởng thành, đã đi qua mùa trẻ con, mùa xa cách, mùa lặng im và mùa trở về.

Dunk đứng dưới gốc cây, khẽ chạm tay lên lớp vỏ sần sùi.

" Em nhớ có lần anh trèo lên ngắt hoa , rồi bị té bầm cả chân. "

Joong nhăn mặt :

" Còn em thì cứ ôm chân anh khóc um trời, rồi lại quay sang cười khi thấy bông hoa vẫn còn nguyên "

Họ cùng cười , một tiếng cười rất nhỏ, rất thật. Như thể những tháng năm ngược xuôi, đi xa rồi quay lại, rốt cuộc cũng chỉ gom lại trong khoảnh khắc này, khi hai người cùng đứng đây, không còn là hai đứa trẻ nữa, mà là hai người đàn ông đã chọn ở bên nhau cả đời.

Dunk khẽ hỏi :

" Hồi không còn liên lạc, anh nghĩ gì ? "

Joong cúi xuống, nhặt một chiếc lá khô, giọng anh chậm rãi :

" Anh không dám nghĩ gì , chỉ sợ em quên mất anh, sợ em không còn nhớ ở đây từng có một người đã đợi em lớn lên "

" Em xin lỗi "

" Không sao, miễn là em về."

Dunk lặng đi một lúc, cậu cũng có những điều chưa từng nói, những điều ngày xưa tưởng đã chôn kín cùng tuổi trẻ.

" Em không quên, em chỉ thấy mình không đủ tốt để quay lại thôi . Em muốn khi trở về, là phiên bản giỏi nhất của em để không khiến anh thất vọng "

Joong nhìn Dunk, ánh mắt của người đã chờ, không trách, không giận chỉ đầy dịu dàng :

" Nhưng anh chưa từng đòi hỏi điều đó. Thật ra, chỉ cần em quay về dù chỉ để nói một câu đơn giản như 'anh còn nhớ em không?' với anh như vậy là đủ rồi lắm rồi ."

Dunk quay sang nhìn Joong, mắt cậu đỏ nhẹ.

" Vậy giờ em nói được không? "

Joong gật đầu.

" Anh còn nhớ em không ? "

Joong không trả lời ngay, anh tiến lại gần ôm lấy Dunk, siết nhẹ.

" Ừm, anh nhớ em lắm . Nhớ tới mức chẳng thể thương ai khác được nữa "

Gió thoảng qua, đưa theo mùi hoa phượng vàng đã rụng đầy mặt đất. Joong và Dunk ngồi xuống bậc thềm gỗ trước nhà cộng đồng cũ nơi từng là sân chơi, từng là ký ức, và giờ là nơi một đoạn đường cũ đã khép lại để mở ra những đoạn đường mới.

Không cần thêm lời nào.
Vì buổi sáng đó, bằng cách nào đó họ biết, họ biết rằng mình đã về nhà.

_ End _

🤍🤍
P/s : Ngoại truyện 4 tới đây ~
Vậy là series nhỏ này khép lại rồi đó...
Dâu đã viết hết những gì mình muốn viết, về hai người, về hành trình từ xa tới ở bên nhau và cả những ngày "sau cái kết".

Cảm ơn mọi người đã đồng hành từ đầu tới cuối với series này nha~
Kamsahamnitaaa 🫶🏻

Dâu sẽ còn comeback một chiếc nữa đó🫶🏻

Đừng quên mình là Rie (Dâu)🐰🍓 nhé🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro