Chương 10: Khoảng lặng giữa hai nốt nhạc
Sau buổi chụp hình hôm đó, tôi thấy lòng mình rối hơn bao giờ hết. Dù bài hát sắp hoàn thành, mọi thứ tưởng như đang tiến triển tốt, nhưng tôi lại thấy giống như tụi tôi đang lạc nhau từng chút một.
Dương và Hiếu – mỗi người đều nói ra một phần cảm xúc của mình, còn tôi thì chưa kịp hiểu rõ lòng tao muốn gì. Tôi sợ nếu tôi nói sai, mọi thứ tụi tôi đang có sẽ sụp đổ như đống nhạc chưa mix đúng tempo.
Chiều hôm đó, tụi tôi không hẹn mà cùng đến sớm ở phòng thu. Không ai nói ai lời nào, chỉ yên lặng ngồi đó. Dương mở máy, chỉnh lại phần guitar đoạn cuối. Hiếu nghịch cây bút stylus trong tay. Tôi thì cắm tai nghe, giả vờ kiểm tra vocal cũ – thực ra chỉ để né ánh mắt tụi nó.
"Mày biết không," Dương lên tiếng trước, "Hồi đầu tao chỉ nghĩ dự án này là một kiểu thử nghiệm nghệ thuật. Nhưng giờ tao thấy... nó giống như nhật ký của tao vậy."
Hiếu gật đầu. "Tao cũng vậy. Mỗi lần nghe lại bản nhạc này, tao thấy như đang tua lại những ngày đầu mới gặp tụi mày."
Tôi rút tai nghe ra, quay sang tụi nó. "Tụi mày nghĩ... nếu bài này không thành công thì sao?"
Dương nhún vai. "Thì tụi mình viết bài khác."
Hiếu bật cười, nghiêng đầu nhìn tôi. "Tụi mình đâu chỉ làm nhạc cho người ta nghe. Tụi mình làm để nhớ."
Câu đó làm tôi im lặng luôn. Ừ, đúng là vậy. Bản thân bài hát này – và khoảng thời gian tụi tôi bên nhau – đâu cần ai công nhận mới có giá trị. Nó tồn tại như một ký ức riêng, một lát cắt của tụi tôi.
Hiếu đột nhiên đưa tay bật bản demo mới nhất, đoạn bridge mà Dương vừa sửa sáng nay. Âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng – dịu dàng, êm như nước trôi.
"Đoạn này giống cảm giác lúc tụi mình ngồi đây quá," tôi lẩm bẩm.
Dương gật đầu. "Tao gọi nó là khoảng lặng giữa hai nốt nhạc."
Tụi tôi nhìn nhau. Cả ba đều hiểu – đôi khi, chính những khoảng lặng ấy mới là thứ kết nối tụi tôi mạnh mẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro