Chương 3: Những buổi tối dài

Những ngày tiếp theo, chúng tôi gần như dính lấy phòng thu. Dương thường đến sớm nhất, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn vài giai điệu thử nghiệm. Hiếu đến sau, lúc nào cũng mang theo món ăn vặt hoặc một câu chuyện cười khiến cả căn phòng bật cười. Còn tôi, tôi là người thường đứng sau máy tính, chỉnh sửa từng đoạn nhỏ như thể đang xếp lại từng phần ký ức.

Có hôm trời đổ mưa, cả ba đứa ngồi sát nhau bên cửa sổ, vừa nghe bản thu demo vừa chia nhau một hộp mì ly nóng. Mọi thứ đơn giản, nhưng lại ấm đến lạ.

"Ê, Hùng, mày từng viết nhạc cho ai chưa?" Hiếu hỏi giữa lúc im lặng.

Tôi nhún vai. "Chưa. Tất cả đều là của riêng mình."

"Vậy bài này sẽ là bài đầu tiên mày viết tặng người khác đó."

Tôi không đáp. Nhưng trong lòng, tôi biết Hiếu nói đúng. Tôi đang viết bài hát này không chỉ vì âm nhạc. Mà còn vì một điều gì đó đang lớn dần lên, giữa chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro