Chương 6: Những đoạn nhạc bỏ lửng
Chúng tôi viết thêm một đoạn bridge cho bài hát. Dương gợi ý một giai điệu nửa buồn nửa nhớ, còn Hiếu viết lời kiểu "nói mà như không nói".
"Viết kiểu này người ta nghe xong không biết cậu thích ai đâu," tôi trêu.
Hiếu nhún vai, cười cười. "Đôi khi không rõ ràng lại hay hơn. Mập mờ mới khiến người ta muốn nghe lại."
Tôi nhìn hai người họ, bất giác nhận ra... tôi cũng đang sống trong chính cái sự mập mờ đó. Không tên, không ràng buộc. Nhưng lại khiến tôi không dứt ra được.
Tối hôm ấy, khi tôi về đến nhà, tôi mở lại bản thu. Tiếng đàn của Dương, lời rap của Hiếu, và phần giai điệu nền tôi viết. Tất cả hòa quyện thành một thứ gì đó... giống như tình cảm, nhưng không gọi được thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro