Ánh trăng hằn vết sẹo cũ

Sau cái ngày định mệnh ấy thì ta bắt đầu tò mò về em rất nhiều điều.... về lý do em lại cứng cỏi đến vậy, về những điều em không nói. Em thản nhiên kể, và đôi khi, em mỉm cười.

Seimei bắt đầu dõi theo Tsukine. Ta không đơn thuần là cậu bé yếu ớt cố tìm kiếm một chỗ nương tựa khỏi những lời chế giễu khắc nghiệt,mà là một linh hồn nhỏ bé tò mò bị cuốn hút bởi sự khác biệt đến khó hiểu của em....cứ như bị một ánh trăng dẫn lối.

Tsukine không quan tâm đến quyền lực hay xuất thân ai đó,em không giống như những đứa trẻ con nhà quyền quý nơi kinh đô,chẳng vương vấn những buổi thưởng nguyệt,trà chiều...em thường được thấy ở một mình lẻ loi,ngồi dưới gốc cây cổ thụ già sau hậu viện của đền,ánh mắt em sâu thẳm như nhìn về một cõi xa xăm. Thân phận em thấp kém,không được phép...bị cấm giao du với những đứa trẻ cao quý hơn em,cũng không dám mơ mộng về những thú vui của tầng lớp trên.

Vào một buổi chiều tà,khi ánh dương buông lơi những tia nắng cuối cùng...bầu trời dần đậm đi. Seimei thấy Tsukine đang cặm cụi dùng cành cây viết gì đó trên mặt đất,ta khẽ lại gần,giọng nói còn ngập ngừng của tuổi thơ. Sự chùn bước khi ta đứng trước một người thuộc tầng lớp hạ tiện hơn mình nhưng lại có một sức hút kì lạ.

"Tiểu thư đang làm gì thế?"

"Hửm?..."
Tsukine ngước đầu lên nhìn,đôi đồng tử tím vẫn lạnh lẽo như mặt hồ vào ngày đông tĩnh lặng. Song lần này không có chút bất mãn hay thờ thững.

"Ngươi là kẻ được gắn mác 'con của hồ ly' nếu ta nhớ không nhầm?" Em hỏi với chất giọng đều đều,bình tĩnh đến lạ kỳ. Giọng em không hề có ác ý,gièm pha hay sợ hãi mà người đời thường gán cho ta. Đó là một sự thản nhiên đến ngạc nhiên ,nó vượt ngoài sự hiểu biết của một cậu bé ở cái tuổi mà lễ nghi và cấp bậc khắc sâu vào xương tuỷ.
Seimei gật đầu nhẹ,cảm giác nó không đau đớn như những người mà hay gièm phe ta...cảm giác như được trút khỏi gánh nặng vô hình khi cái biệt danh cay độc ấy được thốt ra từ đôi môi nhỏ bé của em. Dù xuất thân của ta cao hơn em gấp bội,nhưng chính cái nhìn phán xét cùng giọng nói bình thản của em lại khiến ta được an ủi một cách lạ kì...

"Nhưng...ta thấy ngươi không tệ hại như những lời đồn đại." Tsukine nhận xét xong thì quay lại tiếp tục cặm cụi với cành cây và mặt đất,như thể mọi lời đồn ngoài kia chỉ như gió thoảng qua tai,chẳng đáng để bận tâm với kẻ hèn mọn như em.

Seimei nhìn một lúc rồi khẽ ngồi kế em nhưng vẫn giữ khoảng cách lễ độ nhất định—bởi phận ta là kẻ mang tiếng "bán yêu",không dám trèo cao gần gũi với con cái nhà có địa vị hơn,càng không dám vượt qua khoảng cách tầng lớp khi đối diện với một cô bé mà theo lẽ thường nó phải cung kính,nhường chỗ cho Seimei. Có lẽ,đây là lần đầu tiên trong đời ta dám ở gần một người khác mà không nhận phải sự khinh miệt,bị soi mói...cô gái này còn nhỏ hơn ta 1-2 tuổi nữa chứ! Ta thu hết can đảm để hỏi một câu mà bấy lâu nay vẫn chất chứa trong lòng.
"Tsukine-dono...ta muốn hỏi rằng..vì sao...vì sao em lại không màng đến những lời dị nghị của kẻ hèn này?tại sao lại kiên cường và đứng ra bảo vệ ta vào hôm ấy?"

"Ngươi đừng có dùng hậu tố kính ngữ với ta được không?nghe ghê quá đó"
"Gọi là Tsukine đi! Cũng đừng tự xưng bản thân như thể ngươi cũng thuộc tầng lớp thấp kém như ta!" Em nói một cách khó chịu.
"Với cả....vì sao lại kiên cường ư?do ta đã từng nếm trải qua những nỗi sợ đến mức bị chai sạn đi. Nên ta chả sợ gì cả,mấy lời đồn về ngươi cũng không phải mối hiểm hoạ với ta...với ta cũng không được phép có lựa chọn" Tsukine thở dài.
"Không được phép lựa chọn ư...?"Seimei lắng nghe,trái tim non nớt đập nhanh hơn bình thường..."không được phép...?"
"Phải,"Tsukine bình tĩnh đến đáng sợ,ẩn chứa một sự chai sạn lạnh lùng. Hiếm thấy ở một đứa trẻ ở chốn kinh đô luôn được bao bọc bởi gia tộc như ta.
"Ta từng bị coi như là một món hàng,một thứ bị trao đổi...không được phép sống như con người bình thường..."

Seimei mở to mắt,sửng sốt "một món hàng...không được phép sống như con người bình thường...?"Câu nói này thực sự đi ngược lại với mọi quan niệm về phân cấp xã hội của thời Heian, nơi một con người, nhất là một cô bé dù là tầng lớp thấp kém, lại có thể bị coi là 'món hàng' một cách công khai. Điều đó ám chỉ một quá khứ còn bi thảm hơn cả lời đồn 'bán yêu' của ta.
"Đúng,một thứ để trao đổi...chẳng hơn cũng chẳng kém...ta nhớ rõ những ngày tháng năm ấy,bị đánh đập khi chỉ lỡ làm sai mặc cho đó là điều nhỏ nhặt...."
"ta vốn dĩ không có gia đình,mái ấm tình thân gì đó...rồi có một ngày,một người đàn ông khá già đã mua- à không...phải nói là cứu ta"em ngước nhìn bầu trời cam sẫm,một nụ cười thoáng qua trên môi...mờ nhạt như ánh trăng nhạt nhoà cuối tháng.
"Là Elias,phụ thân nuôi của ta."
"Ông ấy...đã cứu em...?"Seimei nhìn em và cảm thấy khó tin,giọng điệu của Tsukine dù lạnh lùng nhưng lại chân thành,không có sự giả dối để nhận lấy sự thương cảm.
"Phải,ông ấy gia cảnh bình thường...nhưng cũng đủ của cải để sống,nhưng ông ấy lại chăm sóc ta như một đứa con gái cũng không phải là cốt nhục của ông...ông ấy cũng cho ta cái tên Amako Tsukine,"

"Chứ thực tình ban đầu ta không rõ cái tên chính thức, toàn là món hàng,súc vật,kém cỏi và đại loại đó..."

"Nên Elias đã tìm cách đặt tên cho ta...khi thấy ta khúc khích dưới ánh trăng,ông đã đặt cho ta cái tên Tsukine cùng với họ của ông,Amano..."

Ông ấy cũng đã từng nói: "'Tsukine, con sinh ra là để làm những điều vĩ đại hơn việc bị bán đi.' cách không dựa dẫm vào bất kỳ ai, và cách tin tưởng vào chính bản thân này."
Tsukine quay sang nhìn Seimei,đôi mắt tím thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của ta.Ngươi thấy đấy, ta cũng không khác ngươi là bao. Ngươi bị gán cho cái danh 'bán yêu', ta từng là 'món hàng'. Chúng ta đều không thuộc về cái nơi mà người đời muốn chúng ta phải thuộc về."
Một tia sáng chợt lóe lên trong lòng Seimei, xua tan đi phần nào bóng tối u ám bấy lâu nay. Ta chưa từng tưởng tượng rằng trên cõi đời này lại có một người cũng mang trong mình những vết sẹo vô hình, sâu thẳm như ta, một người thấp kém hơn ta về địa vị xã hội nhưng lại hiểu được nỗi lòng ta. Seimei nhìn Tsukine, nhìn nụ cười mờ nhạt trên môi nàng,

và lần đầu tiên, ta cảm nhận được một sợi dây liên kết sâu sắc, không phải là sự phụ thuộc hèn yếu, mà là sự thấu hiểu từ tận đáy lòng, vượt qua mọi rào cản của tầng lớp và xuất thân. Ánh trăng lạnh lẽo mà ta vẫn luôn dõi theo bấy lâu nay, hóa ra lại ẩn chứa một dấu hằn định mệnh, một câu chuyện mà em thản nhiên kể, nhưng lại vang lên như một lời khẳng định mạnh mẽ: người không hề đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro