Bắt nạt
Chia tay mấy đứa bạn cùng phòng, tụi nó đều khóc nức nở nhưng vẫn phải cùng nhau chấp nhận.
Sau khi tạm biệt lũ bạn, cô thuê một căn hộ chung cư khá rộng rãi. Trước đây không thuê chỗ đắt đỏ như vậy là vì lũ bạn, bây giờ cô thoải mái hơn nhưng vẫn rất buồn.
Cầm thẻ ATM vào trung tâm mua sắm thoả thích. Lâu nay vì phải giữ mình nên cô mới không có thời gian thoả mãn đam mê như vậy!
Đang đi bỗng dưng Uyển Ân nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Nhìn xung quanh cô thấy một đứa trẻ đang bị mắng khóc nức nở. Người mắng lại là một cậu trai vô cùng anh tú.Vầng trán cao, lông mày rậm, đôi mắt khá sắc sảo nhưng ẩn chứa sự ngang bướng và lạnh lùng, đôi môi cánh anh đào di chuyển liên tục để lộ hàm răng trắng đều. Chiều cao ước chừng hơn 1m8, tuy ăn mặc nhìn khá đơn giản nhưng lại toàn đồ hiệu. Cậu ta để đầu nấm, không chải chuốt, nhìn có vẻ xộc xệch nhưng lại càng làm toát lên vẻ đẹp tự nhiên . Nhìn qua thì có vẻ là học sinh cấp 3.
Là người nghĩa hiệp, Uyển Ân sẽ không đứng nhìn những chuyện như thế rồi tỏ ra không quan tâm và đi mất, cô bước tới. Thấy cô, cậu bé liền chạy lại , núp sau lưng cô mà ngó nhìn cậu trai dù không hề quen biết. Ánh mắt của chàng trai đối diện dần chuyển về phía cô, dò xét.
" Đúng là càng nhìn gần càng thấy cậu ta đẹp trai. Cậu ta đúng chuẩn gu con gái thời nay luôn. Ấy chết! Tỉnh lại đi Uyển Ân! Giờ không phải là lúc mê trai" vừa nghĩ cô vừa tát vào mặt mình. Cậu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, đáy mắt loé lên một tia phức tạp.
- Ai cho cậu ức hiếp trẻ con hả?- cô ngước nhìn thách thức. Khổ , ai bảo cậu ta cao quá làm gì cơ chứ. Hi
- Liên quan gì đến cô?- cậu ta buông một câu kèm theo đó là sát khí nồng nặc đầy mùi nguy hiểm, xen lẫn sự lạnh lùng vô cảm âm thầm cảnh báo cô đã làm một việc mà đối với cậu là sai trái.
Cô cũng đâu thua gì lập tức đáp trả:
- Chả liên quan gì tới tôi cả nhưng tôi không thể đứng nhìn một tên to xác bắt nạt một đứa trẻ con cả!
- Hừ, mặc kệ mấy người - Cậu ta buông lời rồi bỏ đi.
- Này cậu muốn đi là đi vậy hả? Hèn thế!
Cô đã gặp nhiều loại người nhưng đây là người đầu tiên lạnh lùng như thế , nghĩ mình là nam chính cấm dục ngôn tình sao, nghĩ coi sợ sao, đừng có hòng!
Bất chợt cậu ta dừng bước, nhếch mép khinh miệt:
- Bớt lo chuyện bao đồng đi, cô chưa biết hậu quả của nó khủng khiếp tới mức nào đâu.
Cô khó hiểu nghiêng đầu, cậu ta tiếp tục đi tới khi rẽ vào một ngã rồi khuất hẳn, bỗng có một cánh tay giật giật cô lại:
- Chị ơi em cảm ơn nhưng chuyện vừa nãy là do em sai thật ạ! Em sợ quá mới trốn sau lưng chị, chị đừng trách anh em nữa , tội nghiệp!
Lúc này cô mới ngớ người ra , vậy cậu ta cũng không phải tên bắt nạt trẻ con, nhưng tại sao lại không giải thích ngay từ đầu??
- Vậy em làm gì mà để bị mắng thế? - cô vừa nói vừa xoa đầu cậu bé.
- Chuyện này em không nói được ạ! Dù sao thì cũng cảm ơn chị!
-Umm
Cậu bé nhìn cô rồi khẽ nói:
- Chị xinh đẹp ơi em phải về rồi, bye bye chị nha, hẹn gặp lại chị!
Nói rồi cậu bé chạy đi , cô cứ nhìn theo cậu bé lon ton chạy rồi cười khì.
Ánh chiều tà nhuốm lên người cô, lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng kiên cường ấy,
Uyển Ân xách đồ trở lại chung cư. Vừa mở cửa cô liền chạy vào giường và nằm xuống rồi ngủ thiếp đi "mệt quá"
<3 đọc đi chap 3 rồi mà hông có ai😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro