0

"Vào một buổi chiều cuối hạ, tôi buông bỏ mối tình đậm sâu."

~~~

Tôi - Save Worapong - là một nhân viên văn phòng hết sức bình thường, lương tháng chẳng có bao nhiêu. Nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ một thứ gì cả vì bên cạnh tôi còn có anh ấy.

Người yêu tôi tên là Nuea, là một bác sĩ khoa cấp cứu tài giỏi hơn người. Vẻ ngoài anh bảnh bao trí thức và anh rất hài lòng với người bạn trai hiểu chuyện như tôi.

Chúng tôi đã bên nhau suốt 5 năm từ cái hồi mới chập chững vào đại học. Những ngày đó tuy vất vả nhưng chúng tôi đều rất vui vẻ cho đến khi...

"Nuea, mấy hôm nữa thăng bé Pluem nó sẽ lên Bangkok học, con nhớ chăm sóc cho em có biết chưa?"

"Con biết rồi mẹ."

Pluem, một cái tên nghe qua chẳng có chút gì có thể đe doạ được chúng tôi nhưng thật ra tôi đã quá xem nhẹ cậu ta. Chính cậu ta là nguyên nhân khiến cho mối tình đẹp như mơ của tôi trở thành cơn ác mộng khiến cho tôi dường như không thể nào bước tiếp được nữa.

———

Pluem xuất hiện vào một buổi chiều mưa, tay kéo chiếc vali to, gương mặt sáng bừng đầy phấn khích. Cậu ta gọi Nuea là "anh" một cách thân mật, đôi mắt long lanh như thể cả thế giới chỉ có mình anh ấy là chỗ dựa.

"Anh Nuea ơi, ở kí túc chán quá... em có thể ở nhờ nhà anh một thời gian được không?"

Câu nói nghe vô hại, nhưng ánh mắt Pluem nhìn tôi đầy dò xét và khiêu khích.

Nuea chỉ cười nhẹ, xoa đầu Pluem:

"Ở đây thoải mái hơn, có gì đâu. Save cũng không phiền đúng không?"

Tôi cười, gật đầu. Lúc đó tôi không biết rằng mình vừa tự mở cửa dẫn cáo vào nhà.

Pluem biết cách xuất hiện vào những lúc tôi không có ở đó những buổi trực đêm của tôi, những giờ tôi bận họp. Cậu ta luôn ở bên Nuea, chăm sóc anh từng chút, từng chút một.

"Anh Nuea, anh đừng uống cà phê nhiều thế. Hại dạ dày lắm đó."

"Em nấu cháo nè, anh ăn chút đi. Anh Save bận lắm, em thay ảnh lo cho anh ha."

Nuea, người vốn dĩ lý trí, bắt đầu bị lung lay. Anh bắt đầu so sánh...

"Save gần đây hơi lạnh nhạt với anh. Hình như em còn quan tâm anh nhiều hơn cả cậu ấy đó, Pluem."

Tôi nhìn thấy được câu ấy khi vô tình đọc tin nhắn chưa xóa trong điện thoại anh.

Tôi bắt đầu cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa tôi và anh. Những cái ôm ngày càng thưa thớt. Những bữa tối chung dần biến mất. Trong ánh mắt anh, tôi không còn là tất cả nữa mà chỉ là một thói quen cũ kỹ.

Một đêm nọ, tôi bước vào bếp, thấy Pluem đang xoa thuốc lên vai Nuea. Cả hai ngừng lại khi thấy tôi, nhưng ánh mắt Nuea không hề có sự hối lỗi.

"Cậu ấy chỉ đang giúp anh thôi."

Nuea nói, giọng lạnh lùng.

Tôi cười cười.
Tôi hiểu rồi. Sự thật Pluem không hề vô hại.

Cậu ta không cần tranh giành, chỉ cần nhẹ nhàng... đẩy tôi ra khỏi cuộc đời của người tôi yêu. Và anh, người từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, cuối cùng lại là người chủ động buông trước.
————
Bà tôi bị suy gan giai đoạn cuối. Bác sĩ nói rằng nếu không phẫu thuật kịp thời, bà có thể không qua khỏi. Tôi đón bà từ quê lên Bangkok, thu xếp viện phí, lo giấy tờ, và điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gọi cho anh ấy.

"P'Nuea, anh... anh có thể giúp ca mổ của bà không? Chỉ có anh là người em tin tưởng nhất..."

Anh ngập ngừng vài giây, rồi nhẹ nhàng:

"Được. Để anh xin lịch. Gửi hồ sơ bệnh án qua cho anh nhé."

Tôi đã thở phào. Tôi tin vào tay nghề anh, và quan trọng hơn, tôi tin vào tình yêu mà tôi nghĩ vẫn còn ở đó.

Ngày phẫu thuật, tôi nắm chặt tay bà, cố tỏ ra bình tĩnh. 30 phút trước giờ mổ, tôi vẫn chưa thấy anh đến. Tôi gọi. Không bắt máy. Nhắn, không trả lời.

Bỗng dưng, y tá chạy đến gọi tôi:

"Cậu Save! Bác sĩ Nuea báo xin rút khỏi ca mổ gấp. Có ca cấp cứu ngộ độc dị ứng nghiêm trọng.."

Sau đó tôi mới biết, bệnh nhân là... Pluem.

Toàn thân tôi lạnh đi. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi chạy sang tìm anh. Và rồi tôi thấy anh... Anh đang ngồi bên giường Pluem, nắm tay cậu ta.

"Không sao rồi... Anh ở đây rồi, đừng sợ..."

Còn tôi? Còn bà? Người đang nằm chờ sinh tử trong phòng mổ?

Tôi không làm loạn.

Tôi chỉ đứng đó, lặng im rồi quay đi. Bà tôi được mổ bởi một bác sĩ khác. Không may mắn, ca mổ đã không thành công, bà tôi gặp biến chứng trong lúc mổ đã ra đi mãi mãi, còn tôi thì... không thể cứu vãn được bất cứ điều gì nữa.

Tối đó, sau khi làm tất cả thủ tục nhận xác rồi đưa đến nhà tang lễ, tôi về nhà, thấy anh cũng vừa về. Tôi hỏi, giọng bình tĩnh:

"Nếu bà em mất trên bàn mổ, liệu anh có quay đầu kịp không?"

Anh im lặng.
Tôi nhìn anh. Không còn giận, không còn trách. Chỉ là một sự thừa nhận lạnh lẽo rằng:
Tôi không còn là ưu tiên của anh nữa.

Bà mất ngay khi cuộc phẫu thuật đang diễn ra.

Không phải vì ca mổ thất bại mà vì bà yếu quá, không thể chống chọi với biến chứng trong lúc mổ. Bà ra đi chỉ kịp nắm lấy tay tôi, miệng còn mấp máy gọi tên anh:

"Cậu bác sĩ tốt bụng đó, nó đâu rồi con..."

Tôi không trả lời.

Tôi không muốn để bà biết, đến cuối cùng, ngay cả lời hứa cuối của người tôi yêu cũng không thể giữ trọn.

Lễ tang diễn ra lặng lẽ. Tôi không báo cho anh. Tôi cũng không đợi anh đến.

Tôi lặng lẽ đưa bà đến lò thiêu rồi hoả táng sau đó nhận tro cốt của bà cất cẩn thận.

Sau đó, tôi trở lại văn phòng cái nơi duy nhất chưa từng phản bội tôi. Nhưng đầu óc trống rỗng. Mỗi việc tôi làm đều vô hồn. Tôi bắt đầu viết đơn nghỉ việc. Tôi nghĩ mình không còn gì để bám víu ở Bangkok nữa.

Nhưng ngay trước khi tôi nộp đơn, quản lý gọi tôi vào phòng.

"Save, có một vị trí công tác ở tỉnh lẻ tạm thời 6 tháng, nhưng nếu làm tốt thì có thể lâu hơn. Cậu có muốn đi không?"

Tôi im lặng vài giây.
Một nơi xa... không có Nuea, không có Pluem, không có những ngã tư khiến tôi nhớ những ngày anh chở tôi về nhà...

"Vâng, tôi đi."

Tôi trả lời bằng giọng bình thản nhất có thể.

Tối hôm đó, tôi thu dọn đồ đạc, chỉ mang theo vài bộ quần áo và một tấm ảnh cũ chụp tôi và bà ngày tốt nghiệp đại học.

Tôi không nhắn gì cho anh. Cũng không nói lời chia tay.

Tôi không cần nữa.
Vì từ giờ, trong cuộc đời tôi không còn ai phải chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro