2



Sáng nào cũng vậy, tôi thức dậy lúc 6 giờ, mở cửa sổ đón gió, rồi đi bộ đến quán cà phê nhỏ ở góc chợ. Cô chủ quán đã quen mặt tôi, lần nào cũng pha sẵn ly bạc sỉu nhiều đá ít sữa, đúng khẩu vị tôi thích.

Tôi cười nhiều hơn. Không phải cười vì cố gắng tỏ ra ổn, mà là thực sự thấy lòng nhẹ đi.
Chị Parn vẫn hay rủ tôi tham gia hội chạy bộ buổi chiều, Pond thì dạo gần đây đang bày trò hẹn tôi đi xem phim cùng cả nhóm.

Tôi không từ chối. Cũng chẳng vội vàng mở lòng. Nhưng ít nhất... tôi không còn cảm thấy mình đơn độc.

Tối nay, tôi đi ăn lẩu với cả nhóm. Không khí vui vẻ, tiếng cười rôm rả. Có người mới vào làm, tên Phuwin, khá hài hước và luôn hỏi tôi mấy chuyện linh tinh để bắt chuyện.

Tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Không còn cảm giác trốn chạy.

Tôi vẫn chưa sẵn sàng yêu, nhưng ít nhất tôi không còn thấy trái tim mình là một căn phòng khóa chặt.

Đêm nay trời mưa. Tôi ngồi đọc lại vài trang nhật ký cũ. Trang cuối dừng lại ở ngày bà mất.
Tôi lấy bút, viết tiếp một dòng:

"Con đang sống tốt, bà ạ. Rất tốt."

Còn Nuae,
Căn hộ rộng rãi giờ đây trở nên lạnh lẽo. Mỗi sáng tỉnh dậy, anh nhìn sang bên giường trống nơi trước kia tôi vẫn còn nằm đó, lưng quay về phía anh, tay ôm gối như trẻ con.

Anh mở tủ áo, vẫn còn vài cái áo cũ của tôi để lại. Mùi hương đã phai, nhưng ký ức thì còn nguyên.
Anh pha cà phê cho một người. Rồi nhận ra... không còn ai cần anh pha nữa.

Pluem đã chuyển đi. Không một lời tạm biệt. Nhưng anh biết, cậu ta chưa bao giờ thực sự có được anh.

Vì cả trái tim anh... vẫn ở lại nơi tôi bước đi hôm ấy.

Anh thường trực ở bệnh viện nhiều hơn, lấy lý do công việc để giết thời gian. Nhưng không có ca trực nào làm anh quên được cảm giác trống rỗng khi về nhà.

Mỗi lần đi qua căn phòng nơi anh từng từ chối ca phẫu thuật của bà tôi... anh đều dừng lại vài giây.

Anh nhớ đôi mắt tôi nhìn anh ngày hôm đó. Không giận, không oán. Chỉ là... dứt khoát.
Chính sự im lặng đó... mới là bản án nặng nhất.

Anh mở hộp thư điện tử, tìm đến email cũ nơi tôi từng gửi cho anh bản kế hoạch đám cưới đơn giản hai đứa vẽ chơi hồi còn học năm ba.
Anh mở nó ra. Nhìn thật lâu.

Nhưng mãi mãi không thể nhấn "trả lời".

————
Chiều hôm đó, tôi được cử đi ký kết hợp đồng với một công ty đối tác mới từ Bangkok mở chi nhánh ở đây.
Công ty lớn, người đại diện ban đầu nói sẽ có chủ tịch trực tiếp xuống đàm phán vì đây là dự án thử nghiệm đầu tiên ở địa phương. Tôi chỉ gật đầu, không mấy bận tâm.

Cuộc họp diễn ra đúng giờ. Khi cánh cửa mở ra, người bước vào là một người đàn ông cao ráo, gương mặt sắc sảo, dáng vẻ điềm đạm mà tự tin. Anh mặc sơ mi trắng, không cà vạt, bước chân dứt khoát nhưng không vội vàng.

"Chào cậu, tôi là Auau, Chủ tịch công ty TNP Group. Hân hạnh được làm việc cùng anh."

Tôi hơi bất ngờ. Một chủ tịch trẻ? Có vẻ còn chưa đến 30. Nhưng cách anh bắt tay chắc chắn mà không ngạo mạn khiến tôi tôn trọng ngay lập tức.

Chúng tôi bắt đầu trao đổi công việc. Anh nói rõ ràng, logic, nhưng không hề khiến người đối diện thấy bị áp lực. Đôi lúc anh còn mỉm cười khi tôi phản biện lại một vài đề xuất.

Sau cuộc họp, khi mọi người đứng lên thu dọn tài liệu, Auau vẫn đứng cạnh tôi, nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu Save đúng không? Tôi có thể xin... Line của cậu được không? Lỡ có việc cần trao đổi thêm sau này."

Tôi hơi khựng lại một chút, rồi gật đầu.

"Được thôi. Nếu là vì công việc thì em sẵn sàng."

Anh nhận điện thoại tôi, nhưng thay vì chỉ thêm danh bạ, anh nhắn một dòng:

"Cảm ơn cậu hôm nay đã kiên nhẫn nghe tôi nói nhiều."

Tôi không hiểu sao mình cứ cầm điện thoại lên, đọc lại dòng tin ấy nhiều lần. Không có gì đặc biệt. Nhưng có lẽ đã quá lâu rồi... không ai nói với tôi những điều tử tế mà không ẩn ý, không thương hại, cũng không vì nợ nần tình cảm.

Tên anh hiện lên là Auau
Tôi định ngủ, nhưng cuối cùng lại nhắn lại một câu:

"Không sao. Anh nói chuyện rất dễ nghe."

Chưa đầy một phút sau:

"Lần sau nếu cậu rảnh, tôi mời cậu cà phê được không? Không phải vì công việc, mà vì tôi thật sự muốn biết nhiều hơn về cậu."

Tôi không trả lời ngay.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, tim tôi... không thấy nặng nề.

***

Auau không theo đuổi tôi bằng những lời tán tỉnh. Anh không nói "tôi thích em" hay "hãy hẹn hò với tôi".

Anh chỉ đơn giản... xuất hiện đúng lúc và biến những điều nhỏ nhặt nhất thành thói quen quan tâm.

Hôm đó, tôi đi khảo sát công trình cùng anh. Trời nắng gắt. Tôi hơi nhăn mặt vì nắng hắt vào mắt. Không nói gì, anh lặng lẽ xoay người đứng chếch về phía tôi, thân hình cao lớn của anh chắn đi phần nắng chói chang nhất.

Khi tôi vừa lấy tay quệt mồ hôi trên trán, anh chìa cho tôi một khăn giấy mát lạnh, không một lời.
Tôi bất ngờ nhìn anh.
Anh chỉ mỉm cười, mắt cong lên, dịu dàng đến mức... tôi phải quay đi, không dám nhìn lâu.

Một lần khác, tôi vừa từ siêu thị đi ra, tay xách vài túi đồ lỉnh kỉnh, Auau vừa đến nơi thì không nói gì, nhẹ nhàng lấy túi từ tay tôi.
Không giành giật, không hỏi han khách sáo, chỉ đơn giản là... cầm lấy như thể chuyện đó hiển nhiên nên làm.

"Tôi tự mang được."

"Biết chứ. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để em mang."

Anh trả lời bình thản, bước chầm chậm sau lưng tôi, không vội vã, như đang âm thầm bảo vệ.

Tôi liếc nhìn anh người đàn ông cao mét tám, vai rộng, cơ thể lúc nào cũng toát ra vẻ mạnh mẽ, vậy mà lại lặng lẽ bước sau tôi với tay xách đầy đồ như một vệ sĩ kín đáo. Không ồn ào, không khoe mẽ, không cần sự công nhận.

Sau một lần đi ăn với nhóm, Pond kể lại cho tôi:

"Anh biết không, hôm trước mọi người bàn nhau trêu anh là thích ăn cay nhẹ, ảnh (Auau) im re không nói gì... vậy mà hôm nay đặt đồ ăn cho cả nhóm, ảnh dặn riêng quán làm phần anh cay vừa, phần của anh thì chỉ rắc ớt bột nhẹ thôi. Ảnh còn nói thêm: 'Save không ăn cay được, cổ họng yếu.'"

Tôi ngẩn người.
Tôi chưa từng nói điều đó với anh. Nhưng anh vẫn biết.

Cũng như việc tôi chỉ uống cà phê đá nhưng không cho đường.
Cũng như việc tôi hay để điện thoại ở chế độ im lặng khi mệt.

Cũng như việc tôi thích đọc sách buổi tối, nhưng phải có ánh đèn vàng dịu, không chói mắt.

Auau nhớ từng thứ một không phải để lấy lòng, mà vì... anh thật sự muốn hiểu tôi.**

Một đêm, khi tôi ra ngoài ban công để hít thở, bất chợt nhận được một tin nhắn từ anh:

"Tôi không biết em đã từng tổn thương vì điều gì, và tôi cũng không cần biết ai đã khiến em phải gồng lên để mạnh mẽ. Tôi chỉ muốn nói, nếu em mệt... tôi vẫn ở đây. Không để thay thế ai, chỉ là ở đây."

Tôi ngồi im, tay siết chặt điện thoại, lòng như bị ai bóp nhẹ.

Tôi không trả lời.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, tôi bật khóc.

Không phải vì đau.
Mà vì... có một người thật sự nhìn thấy tôi, lặng lẽ mà rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro